BTS

[Short Fic] (GaKook) Ông Chú Khó Ưa (Chap 18)

Chap 18: Nhập viện

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Yoongi ngồi ôm đầu ngồi dựa vào bức tường sau lưng luôn miệng thì thầm một cái tên quen thuộc.

“Jungkook…Jungkook…”

“Hyung đừng quá lo lắng, Jungkook nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu”

Yoonho bên cạnh an ủi hắn mặc dù biết rằng sẽ chẳng có tác dụng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một Min Yoongi tuyệt vọng đến như thế.

Cũng là vì Jungkook.

Không khó để có thể nhận ra việc Yoongi đã thay đổi rất nhiều sau khi sống cùng Jungkook. Hay cũng có thể nói rằng Jeon Jungkook chính là người đầu tiên bước vào trái tim của Min Yoongi…

Cạch.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn tức tốc chạy đến trước mặt vị bác sĩ, nhịp thở vô cùng gấp gáp.

“Vết thương của bệnh nhân là do ẩu đả mà tạo thành. Nặng nhất là ở vùng bụng nhưng cũng rất may mắn chúng không ảnh hưởng quá nhiều đến những bộ phận bên trong. Tạm thời vẫn nên ở bệnh viện giám sát sẽ tốt hơn”

“Cảm ơn bác sĩ”

Yoongi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu cậu có mệnh hệ gì không biết hắn nên đối diện như thế nào nữa.

Khẽ khàng mở cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến hắn thoáng cau mày. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. Thân phận của cậu lúc trước hắn cũng không quá quan tâm nhưng đây là lần thứ hai cậu phải nhập viện vì những vụ như thế này rồi, hắn nhất định không thể nhắm mắt mà làm ngơ được.

“Jeon Jungkook, rốt cuộc em là ai?”

Reng reng.

Điện thoại ở trong túi quần bất chợt vang lên, không quá khó để đoán được người gọi đến cho mình lúc này.

“Seokjin, hôm nay tôi xin nghỉ phép một ngày, phiền anh thông báo với quản lí giúp tôi”

“Nghỉ phép? Cậu bị ốm sao?”

“Không phải tôi, là Jungkook”

“Jungkook? Em ấy bị gì?”

“Tôi cũng không rõ, hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện”

“Nghiêm trọng như vậy sao? Được rồi, tôi sẽ xin phép quản lí giúp cậu, buổi chiều tôi sẽ ghé thăm hai người”

“Làm phiền anh rồi”

Nhấn nút tắt kết thúc cuộc gọi. Mắt liếc nhìn người trên giường đang lâm vào hôn mê, hắn lần mò đến nắm chặt lấy bàn tay của cậu như muốn truyền đi một chút hơi ấm của mình. Cuộc sống của hắn từ khi gặp cậu như bị đảo lộn tất cả, bắt đầu lúc nào hắn lại biết cách quan tâm đến một người nhiều đến như vậy hắn cũng không hề hay biết. Cứ thế bị một thiếu niên ngày qua ngày thay đổi bản thân mình.

“Nhóc con phiền phức”

Cốc cốc.

“Mời vào”

“Là tôi đây”

Seokjin xuất hiện sau cánh cửa, trên tay còn mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ. Anh đặt chúng thật nhẹ lên đầu tủ, quay sang nhìn Jungkook vẫn còn an ổn ngủ, ngoài mặt tuy tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng anh sớm đã dâng lên một đợt sóng.

“Vì sao lại bị thương?”

“Ẩu đả”

“Với ai?”

Yoongi lắc đầu tỏ vẻ không biết, mọi chuyện cậu làm vào đêm qua hắn một chút cũng không hề hay. Đánh một cái thở dài, dùng chiếc khăn sạch sẽ đưa lên thật cẩn thận lau cho khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Từ lúc hai người phát sinh mối quan hệ với nhau, cậu vẫn luôn đối với hắn giấu giếm một điều gì đó, nhiều lần hắn có dò hỏi nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ cậu.

Lau dần xuống cổ rồi vén nhẹ vạt áo bệnh nhân của cậu lên, một mảng băng bó trắng toát lọt vào mắt hắn. Nhìn cậu như vậy, tâm cũng ân ẩn đau, đối với Yoongi, Jungkook mãi mãi là một đứa trẻ không biết lớn, ánh mắt của cậu theo hắn…rất sạch sẽ. Chỉ cần đứa nhỏ này bị một vết thương nhỏ cũng đủ để hắn xót xa.

Cũng vì quá chăm chú quan sát cậu, Yoongi không hề nhận ra khuôn mặt biến sắc của người đứng bên cạnh. Seokjin mở to mắt nhìn trừng trừng vào vết thương được băng bó trên bụng cậu…

Mọi sự đã quá rõ ràng.

Nắm tay của anh khẽ siết chặt lại, hiện tại anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật đang rành rành trước mắt. Phải chăng chỉ là sự trùng hợp? Nhưng còn hình xăm đó anh phải giải thích như thế nào?

“Yoongi…tôi nghĩ tôi biết thân phận của Jungkook”

“Thưa ông chủ, đây là bản kế hoạch mà ngài đã yêu cầu”

“Tốt lắm. Đánh mất một nhân tài như vậy ta nghĩ lại vẫn thấy tiếc”

“Nếu giữ Jeon Jungkook lại cũng sẽ có ngày cậu ta trốn khỏi đây một lần nữa”

“Ta biết điều đó, chỉ là có chút phí phạm nhân tài thôi”

Người đàn ông ngồi trong bóng tối đánh một cái mỉm cười, bàn tay tháo dỡ nút thắt của bìa sơ mi màu nâu nhìn vào xấp giấy bên trong. Nhưng khi nhìn đến nội dung trong ấy, khuôn mặt người đàn ông bỗng nhăn nhó đến đáng sợ.

“Đây là cái gì?”

“Ông chủ, có chuyện gì?”

“Cái này…”

Tên áo đen quan sát sắc mặt của người được gọi là ông chủ. Khẽ liếc nhìn vào nội dung bên trong tờ giấy hắn đồng dạng mở to mắt.

“…”

“Mau chóng triệu tập những người khác. Phải giết Jeon Jungkook cho ta, một chút cũng không được để hắn sống, dám qua mặt Hwang sao? Thực ngu ngốc”

“Vâng thưa ông chủ”

Tên áo đen lập tức rời khỏi, chính hắn cũng không ngờ Jungkook lại dám làm điều này. Xác suất sống sót kì này của cậu xem như vô cùng thấp.

Jeon Jungkook, cũng là do cậu tự chuốc lấy rắc rối mà thôi.

Nhưng có hai người kia đều không ngờ rằng, từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu đã có một bóng người khác đúng sau lưng cửa và nghe thấy tất cả.

“Anh bảo anh biết?”

Seokjin không trả lời, ánh mắt anh quan sát chăm chú nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt, như quyết định một điều hết sức quan trọng, cuối cùng hít một hơi thật sâu.

“Jungkook là…người của Hwang”

Một mảnh im lặng tràn ngập căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Hwang.

Một cái tên này không ai là không biết. Là một tổ chức chuyên làm việc thuê cho kẻ khác. Phần lớn là sát hại cùng đánh cắp những hồ sơ quan trọng. Số tiền mà họ nhận được tương ứng với tầm quy mô của nhiệm vụ. Nhiệm vụ càng khó thì số tiền càng lớn.

Hwang từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ nhưng việc bắt được người đứng đầu quả không dễ dàng. Nếu may mắn bắt được sát thủ của Hwang thì họ cũng sẽ chủ động tự vẫn quyết không để lại một chút manh mối gì về cơ quan đầu não của chúng.

“Đêm qua…công ty của tôi có kẻ đột nhập”

“Ý cậu là…người đó là Jungkook?”

Seokjin im lặng không nói, chính anh cũng không thể ngờ đến việc này. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là một thiếu niên thật sự đơn thuần. Cậu vui vẻ, môi hành động không hề thể hiện tư chất của một sát thủ. Lí do cậu tiếp cận Yoongi là gì? Anh thật sự không hiểu.

“Jungkook bị mất trí nhớ”

“Mất trí nhớ?”

Anh ngạc nhiên hỏi lại. Lại là vấn đề gì nữa đây?

“Lần đầu tiên tôi gặp Jungkook…em ấy đã nằm bất tỉnh ngoài cửa nhà. Sau đó chúng tôi sống cùng nhau. Nhưng việc Jungkook mất trí nhớ là sự thật, tôi có thể làm chứng”

“Anh không biết người của Hwang đã được huấn luyện kĩ càng như thế nào đâu”

Seokjin ngắt ngang lời anh, đánh một cái thở dài tự rót cho mình một ly nước. Việc sát thủ giả dạng một cá nhân nào đó vốn không phải là chuyện lạ chưa kể đến việc giả mất trí nhớ cũng hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát.

“Seokjin cậu không tin tôi?”

Cứ cho là Jungkook là người của Hwang, nhưng hắn tin cậu tuyệt không giả vờ. Hắn tin con mắt nhìn người của hắn không bao giờ sai. Quay sang cậu vẫn nằm hôn mê trên giường, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn luôn yêu thương.

Jungkook, tôi tin em.

“Theo luật, nếu bắt được người của Hwang đều phải giao nộp cho cảnh sát. Huống chi Jungkook còn là người đột nhập vào công ty tôi để đánh cắp hồ sơ, lại càng có đủ cơ sở để…”

“Ý anh là muốn bắt Jungkook?”

“…”

“Kim Seokjin anh nghe rõ lời tôi nói. Khi nào Min Yoongi còn tồn tại trên đời này thì bất cứ ai cũng đừng hòng mang Jungkook rời khỏi tôi”

Bàn tay không tự chủ được mà run lên. Lần đầu tiên Seokjin nhìn thấy một mặt này của hắn…vô cùng đáng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu điềm tĩnh nhìn anh nhưng Seokjin lại thấy bản thân như đang đối diện với một hố đen sâu hun hút đến rợn người.

“Được, tôi sẽ không đụng chạm gì đến cậu ấy nhưng cũng không đảm bảo Jeon Jungkook sẽ an toàn. Hồ sơ mà cậu ta lấy được…là giả”

“Là giả sao?”

Một giọng nói ngoài ý muốn vang lên. Hai người đồng loạt hướng về phía phát ra thanh âm. Jeon Jungkook nằm đó, khuôn mặt tỏ vẻ kinh hoảng đến tột độ.

End Chap 18

Chap 19: Truy bắt

Author: thời gian gần đây bộ này bị ta bỏ rơi hơi lâu, mong mọi người thông cảm. Nhưng Kim Cloud đảm bảo sẽ viết truyện đến nơi đến chốn. Sẽ không bao giờ vứt bỏ đứa con này ❤

Bình luận về bài viết này