BTS · VKook

| VKook | Búp bê sống (2)

Mọi người không một ai biết cậu trai Kim Taehyung thường hay dẫn theo bên mình đến từ đâu, làm nghề gì, điều duy nhất họ biết về cậu có lẽ chỉ là cái tên mà Taehyung vẫn thường hay gọi mà thôi.

“Jungkook thân yêu, ta dẫn em đi dạo nhé”

Hắn đối với Jungkook là loại tình cảm gì ai nhìn vào cũng đều rõ ràng. Hắn vẫn thường nắm tay cậu dẫn đi quanh khu phố nhỏ nơi bọn họ sống, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi mua thức ăn, cuộc sống không khác gì một gia đình nhỏ chỉ khác là cả hai người họ đều là nam nhân mà thôi.

Xã hội hiện tại đối với tình yêu đồng giới đã không còn quá khắt khe như ngày xưa nhưng khi bắt gặp một cặp đôi đồng tính họ vẫn cảm thấy có gì đó sai trái không thể nào dễ dàng tiếp thu. Từ đó ánh mắt mà mọi người dành cho hai người họ cũng không mấy thiện cảm.

Nhưng Kim Taehyung không quan tâm.

Cuộc sống của hắn đã có Jungkook và hắn không để tâm đến điều gì khác nữa cả.

Có một ngày Jeon Jungkook từ bên ngoài trở về nhà với bộ dạng chật vật, trên quần áo vẫn còn vết tích của lòng đỏ trứng gà nhưng gương mặt cậu biểu lộ không quá nhiều cảm xúc chỉ đơn giản cởi bỏ tấm áo đã bẩn sau đó lặng lẽ đi tắm.

Khi Jungkook quay trở lại phòng ngủ đã thấy Taehyung đang ở trong, hắn đứng giữa căn phòng tay cầm lấy áo khoác đã bẩn của cậu, ánh mắt vài phần tối lại. Jungkook thầm thở dài trong lòng, lần này là cậu sơ xuất rồi, đúng là có những việc muốn giấu cũng không thể giấu mãi được.

“Không đáng quan tâm”

Jungkook tiến lên vòng tay ôm lấy hắn khẽ vỗ về như trấn an, cơn giận của Taehyung cũng vì vậy mà tan đi một nửa. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình ôm trọn lấy mặt cậu nhìn thật lâu vào mắt của đối phương.

“Ta sẽ không để em phải chịu thiệt thòi”

Đêm hôm ấy Jeon Jungkook nằm trên giường ngủ trở mình muốn vùi đầu vào người bên cạnh như một thói quen nhưng người nọ đã sớm biến mất. Cậu không biết hắn đã đi đâu vào lúc trời đã khuya như vậy, chỉ biết khi hắn trở về gương mặt tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn ôm lấy cậu môi khẽ mấp máy.

“Tốt rồi”

Jeon Jungkook không biết “tốt” ở đây có nghĩa là gì, nhưng những ngày sau khi cậu bước ra khỏi nhà một mình đã không còn bị ném trứng nữa, những kẻ hàng xóm ngày trước khi dễ cậu khi trông thấy Jungkook liền tái xanh mặt mày mà trốn vào trong nhà chỉ đợi đến khi cậu đi khuất mới dám ló mặt ra nhìn một cách run rẩy.

Jeon Jungkook thầm nghĩ trong lòng.

Đúng là tốt thật.

Taehyung làm nghề gì cũng không ai biết, chỉ biết hắn có rất nhiều tiền. Trước đây khi chưa biến mất, hắn đã từng là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng khi trở lại không ai thấy hắn đi làm mỗi buổi sáng nữa. Có khi một tuần hắn sẽ ra ngoải một vài lần nhưng cũng không thường xuyên lắm. Đại đa số thời gian hắn sẽ ở nhà cùng với Jungkook của hắn an ổn trải qua một ngày yên bình. Cuộc sống đối với một số người sẽ là nhàm chán nhưng đối với Kim Taehyung lại chính là vô cùng thỏa mãn.

Bạn bè ngày trước của hắn cũng không cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng hắn sẽ cùng bọn họ đi ra ngoài dùng bữa tất nhiên để cậu không cảm thấy lạc lõng, hắn sẽ để cậu ở nhà một mình và Jungkook cũng rất hài lòng với điều này. Cậu không quá thích hợp ở nơi đông người, nếu có đi cũng chỉ là chật thêm một chỗ ngồi mà thôi.

Có một ngày nọ, Kim Taehyung dẫn bạn bè hắn về nhà, bọn họ muốn mở một bữa tiệc nhỏ cuối năm cùng với nhau. Đám bạn của hắn không đông lắm chỉ có bốn người tất cả. Bọn họ đã sớm quen với nhau từ những năm đại học có thể nói tình cảm là rất thân thiết.

Ngoại trừ hai năm kia Kim Taehyung biến mất, về sau khi gặp lại bọn họ cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của hắn, chỉ vui vẻ vỗ vai đối phương cười cười nói nói.

“Trở lại là tốt rồi”

Jungkook ngồi trong phòng ngủ lắng nghe sự náo nhiệt truyền từ phòng khách, Taehyung đã thuyết phục muốn cậu ra ngoài gặp mọi người nhưng cậu lại nhất quyết từ chối chỉ muốn yên tĩnh một mình. Hắn tất nhiên sẽ không bao giờ ép cậu làm điều mình không thích nên cũng rất thoải mái đồng ý hôn lên trán cậu sau đó rời khỏi phòng.

Jeon Jungkook ngồi nhìn cành cây đung đưa trong gió ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi đói, khẽ xoa bụng nhỏ của mình cậu quyết định đứng dậy rời khỏi ‘vùng an toàn’ của bản thân bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Nhóm người nọ vẫn đang cười nói rất to ở phòng khách, Jungkook cảm thấy tạm yên tâm bước vào phòng bếp. Nhưng đúng là cuộc đời không bao giờ chiều lòng ý người khi cậu trông thấy một bóng lưng xa lạ đang đứng trước bàn ăn rót nước. Jungkook than nhẹ trong lòng định sẽ cứ như vậy im lặng rời khỏi nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước quay người lại nhìn cậu bằng một cặp mắt ngạc nhiên.

“Cậu là Jungkook?”

Người nọ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cậu, Jungkook thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức khiến cho anh trong một giây quên đi hô hấp của bản thân mà ngắm nghía và cũng nhất thời không để ý rằng hành động hiện tại của mình là vô cùng thất lễ.

Jungkook cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn như muốn xuyên thủng của đối phương chỉ gật đầu nhẹ sau đó nhanh chóng rời khỏi bỏ lại một mình người kia đứng trong phòng.

Không hiểu sao anh cảm thấy cậu có phần hơi quen, nhưng anh đảm bảo anh vẫn chưa gặp cậu lần nào trước đó. Người đẹp anh đã từng gặp qua không nhiều, nhưng đẹp như cậu nếu đã từng gặp trước đó chắc chắn sẽ không dễ quên như vậy.

Bởi vì cậu đẹp như một búp bê vậy.

Như một búp bê…

Bình luận về bài viết này