BTS

[Short Fic] (GaKook) Ông Chú Khó Ưa (Chap 17)

Chap 17: Lên đường

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, giữa màn đêm mờ ảo, một bóng đen ra sức di chuyển thật nhanh từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Chẳng bao lâu sau, trước mặt cậu hiện lên một tòa cao ốc to lớn. Đây cũng chính là nơi mà đêm nay cậu thực hiện nhiệm vụ.

Ánh mắt cậu nheo lại theo dõi địa hình. Quan sát dàn bảo vệ đứng trước cổng, không quá khó khăn để vượt qua họ. Jungkook hiện tại đang nấp phía sau quầy tiếp tân dưới đại sảnh của công ty. Không gian rộng lớn vô cùng tĩnh lặng đến độ cũng có thể nghe thấy nhịp thở từ bản thân. Cậu dùng kính mắt đặc dụng dùng để quan sát ban đêm ngó nghiêng tứ phía sau đó chậm rãi tiến sâu vào trong đến cầu thang bộ nơi cuối sảnh.

Thời gian trôi qua năm phút, cậu cũng leo đến được nơi cần tiếp cận. Ngước đầu nhìn bảng hiệu điền một hàng chữ “Phòng chủ tịch”, Jungkook hít một hơi thật sâu, dù gì cũng là một thời gian dài cậu quay lại với công việc không tránh khỏi có chút…lo sợ.

Cẩn thận di chuyển đến những nơi không lọt vào tầm nhìn của camera, cậu đặt tay lên chốt cửa, đúng như dự đoán, cửa bị khóa chặt. Đưa tay vào trong túi quần, cậu rút ra một vật màu đen nhỏ, đưa hai đầu nhọn của vật ấy vào khe chìa khóa. Cánh cửa này được thiết kế rất đặc biệt không phải là loại cửa thông thường, đã trôi qua mười lăm phút mà chốt cửa vẫn chẳng có chút biến chuyển khả quan. Mồ hôi của cậu dần túa ra hai bên trán, hành động trở nên gấp gáp. Nhưng số phận cũng không làm khó cậu lâu, cạch một tiếng, cánh cửa dần nới lỏng đằng sau là một căn phòng lớn sang trọng. Giống như trong hồ sơ mà cậu được nhận đã nói, gần bàn chủ tịch đúng là có một két sắt, việc làm đáng quan tâm hiện tại của cậu là giải mã chiếc két đó.

Trong lòng thầm thở dài một hơi, vừa trải qua một hồi vật lộn với cánh cửa bây giờ lại đến mã hóa két sắt, mọi thứ thật là không dễ dàng. Rốt cuộc bản kế hoạch đó có gì quan trọng lại khiến đám người kia muốn lấy chúng đến thế?

Rút từ trong balo một chiếc máy nhỏ kết nối bản mật khẩu cùng chiếc điều khiển trên tay, cậu chỉ có năm lần để thực hiện việc này, nếu vượt quá năm lần chuông báo động sẽ vang lên đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị tóm.

Hít sâu một hơi cố giữ vững bình tĩnh. Bắt đầu nhấn từng phím một.

Tít.

Sai rồi.

Lần đầu tiên không tránh khỏi thất bại, Jungkook vẫn giữ vững tinh thần, không sao, cậu vẫn còn bốn lần cơ hội.

Tít.

Không đúng.

Tít.

Vẫn như trước.

Đến lúc này Jungkook bắt đầu lo lắng nhìn cánh cửa sắt khép kín kia. Hai lần cơ hội cuối cùng này sẽ quyết định cho nhiệm vụ này, cơ hội đột nhập vào đây tất nhiên sẽ không có lần thứ hai, nếu như có cũng sẽ tuyệt không dễ dàng như bây giờ.

Một lần này nữa thôi.

Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi lạnh ướt át chạm vào bàn phím

“0…1…0…9”

Cạch.

Được rồi.

Tim cậu như run lên, nhìn vào bên trong chỉ có duy nhất một tập giấy tờ, chắc chắn chính là bản kế hoạch đó. Nhanh chóng rút lấy bao giấy dày cộp ấy bỏ vào balo. Jungkook lập tức đứng dậy nhìn vào cửa sổ lớn trước mặt. Phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đến gần tấm kính đã bị giọng nói đằng sau vang lên ngăn chặn.

“Mau đứng lại”

Bại lộ rồi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi giọng nam trầm thấp ấy vang lên. Cậu chậm rãi quay lưng lại, người đó đứng ở trong tối không nhìn rõ mặt nhưng cậu đảm bảo thanh âm ấy cậu đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không thể nhận ra ai.

“Nếu cậu ngoan ngoãn giao nộp bảng kế hoạch cho chúng tôi. Tôi đảm bảo sẽ không làm khó cậu”

Jungkook bất chợt khựng người trước câu nói của đối phương. Nhưng đây là ‘tự do’ của cậu, giao lại cho bọn hắn tuy hiện tại cậu sẽ an toàn nhưng không ai đảm bảo trong tương lai cậu sẽ yên ổn.

“Xin lỗi, tôi không thể”

Gương mặt cậu giấu sau mặt nạ hơi biến đổi. Cậu biết bản kế hoạch đối với một công ty là hết sức quan trọng. Nếu mất chúng đi sẽ tổn thất một nguồn vốn vô cùng lớn.

“Vậy thì cậu đừng trách chúng tôi”

Lời nói vừa dứt, Jungkook cảm nhận được xung quanh dần xuất hiện thêm vài người có vẻ như họ cũng đã đoán trước được việc đêm nay cậu sẽ đột nhập vào đây. Nguy to rồi.

Từng người lần lượt tiến lên tung đòn. Jungkook tất nhiên dễ dàng chống trả được tất cả nhưng sự cố lần này cậu gặp cũng tương tự như lần trước. Số lượng của chúng quá đông để có thể hạ gục được tất cả.

Phốc.

Bụng bị một tên đánh lén, cậu cảm nhận được trong miệng một mùi tanh ngọt, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Không được rồi, cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cậu tiến nhanh về phía cửa sổ, dùng cả người bật mạnh về phía trước với tốc độ kinh người.

Choang.

Tấm kính vỡ thành từng mảnh nhỏ, bóng người màu đen mang mặc nạ cũng theo đó mà rơi xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà. Người thanh niên phía sau cùng thuộc hạ mở trừng mắt nhìn một màn vừa rồi diễn ra. Họ không nghĩ tên trộm đó sẽ làm điều này. Rơi từ đây xuống dưới nếu không phải là người dày dạn kinh nghiệm, việc mất mạng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng Jeon Jungkook tất nhiên sẽ không để bản thân chết một cách dễ dàng như vậy…

Cả thân người lảo đảo đi về một con hẻm gần đó. Lưng dựa vào bức tường sau lưng ngã xuống đất. Chỉ có lúc này cậu mới cảm nhận được cơn đau rõ rệt từ bụng truyền lên. Đau đớn vén áo lên, đúng như suy nghĩ, vùng bụng phẳng lì của cậu nay đã xanh tím một mảng lớn.

“Chết tiệt”

Oán hận một câu, bám vào bức tường thô ráp bên cạnh đứng dậy. Ngồi ở đây lâu không phải là một ý tốt, bọn người kia sẽ đuổi đến đây sớm thôi.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Nhìn lại đồng hồ đã là bốn giờ sáng. Thời gian để giải quyết có chút lâu. Người thanh niên áo đen cũng biết đường mò đến nhận lấy tập hồ sơ cùng sự thỏa hiệp lúc trước giữa cậu và hắn.

“Cậu đã làm rất tốt. Chúng tôi sẽ trả lại tự do cho cậu. Tổ chức tuyệt sẽ không nuốt lời”

Vậy là cậu đã an toàn rồi đúng không? Kể từ bây giờ cậu có thể đường hoàn mà sống bên cạnh người kia được rồi, chẳng cần phải lo sợ nữa.

Một nụ cười dần nở bên môi. Toàn thân đều đau xót, những vết thương lớn nhỏ rải rác trên cánh tay lẫn cơ thể liên tục rỉ máu. Nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm hiện tại chính là con người đang ở trong căn hộ kia. Sẽ là người mà cậu muốn bám dính lấy cả đời.

Yoongi, cuối cùng cũng có thể bên cạnh anh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ luồn vào căn phòng ngủ. Yoongi nhíu mày mở mắt, khoảng trống bên cạnh khiến hắn vô thức khó chịu. Mới sáng sớm mà người kia lại đi đâu mất rồi? Mọi lần chẳng phải đều hại hắn đe dọa nửa ngày mới chịu rời giường sao?

Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên nhưng chẳng bao lâu sau đó hắn liền có câu trả lời.

“Yoongi hyung, anh mau ra ngoài này, nhanh lên!”

Giọng của Yoonho vang vọng ngoài phòng khách hay đúng hơn là ở trước cửa phòng khách. Yoongi bị tiếng gọi gấp gáp ấy nhanh chóng chạy ra ngoài, hắn thấy em trai mình đang lay một người nào đó. Trong lòng liền cảm thấy một dự cảm không lành. Hắn chạy đến nhưng rồi sững người lại.

Jungkook…

“Hyung à, mau nhanh lên. Jungkook cậu ấy mất máu nhiều lắm”

Chỉ đến khi hắn nghe thấy chất giọng gấp đến run lên của Yoonho mới lấy lại tinh thần rút điện thoại gọi cho cấp cứu.

Lại cảm giác này nữa rồi.

Hắn nhớ cách đây một tháng trước bản thân mình cũng gặp hoàn cảnh tương tự như vậy.

“Yoongi…”

“Cứu em”

“Jungkook, không được ngủ, mau tỉnh dậy cho anh”

Hắn ôm lấy cả người cậu vào lòng, bàn tay cậu lạnh ngắt đến rợn người. Chẳng phải hôm qua vẫn ổn lắm sao, cậu đã đi đâu vậy, chẳng phải đêm qua cậu vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn sao? Hàng vạn câu hỏi chưa có lời đáp bủa vây lấy hắn, Yoongi siết chặt cậu vào lòng.

“Ngàn vạn lần em không được xảy ra chuyện gì”

Jeon Jungkook, em đã khiến tôi yêu em thì cũng đừng mong có ngày rời khỏi tôi.

End Chap 17

Chap 18: Nhập viện

Bình luận về bài viết này