Uncategorized

(Long Fic) [AllKook] Mặt Nạ Hoàn Hảo (Chap 47)

Bầu trời hôm nay đặc biệt vô cùng tốt, nếu như dạo chơi vào thời tiết này chính là một điều vô cùng lí tưởng. Hoseok cũng không nỡ nhìn Jungkook phải suốt ngày chôn mình trong nhà nên đã chủ động muốn cậu cùng mình đến tiệm sách, dù gì hiện tại anh cũng đang muốn tìm một vài quyển tập nhạc mới để luyện tập thêm.

Để giúp Jungkook có thể nhớ lại những thứ trong quá khứ, Hoseok cố tình dẫn cậu đến tiệm sách cũ nơi họ đã chạm mặt nhau ngày ấy. Vừa bước vào đến cửa, bao nhiêu kỉ niệm cách đây không lâu lần lượt hiện lên trong tâm trí anh. Chúng vĩnh viễn đều là những kỉ niệm thật đẹp giữa anh và cậu.

Jungkook đặc biệt thích cách bày trí của cửa tiệm này, trong suy nghĩ của cậu bất chợt cảm nhận được chút gì đó vô cùng quen thuộc. Bàn chân vô thức bước đến một kệ sách gỗ nơi những quyển sách nhạc được sắp xếp ngăn nắp. Ngón tay thon dài của cậu lần lượt lướt qua từng quyển sách. Ánh mắt chợt dừng lại nơi quyển sách đặt ở nơi cao nhất. Bàn chân hơi nhón lên toan muốn chạm vào chúng nhưng chúng đã sớm bị một người khác nhanh tay hơn đoạt lấy. Jungkook tròn mắt nhìn Hoseok đang mỉm cười đứng trước mặt mình. Anh đặt quyển sách vào hai tay của cậu, giọng nói đều đều phát ra như muốn kể lại một kỉ niệm nào đó vô cùng đẹp trước đây.

“Em nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đó? Em cũng như hiện tại vậy, cũng chính là kệ sách này, em vụng về vươn người muốn lấy một quyển sách thật dầy đặt ở trên cao. Nếu như không phải vừa lúc anh bước vào đây và thấy cảnh tượng ấy chắc có lẽ trán em đã phải sưng đỏ một mảng rồi cũng nên.”

Kể đến đây, Hoseok không hề biết khóe môi mình sớm đã cong cong thành một đường hạnh phúc. Anh nhìn đến Jungkook đang đứng trước mặt mình hiện tại, trong tâm mơ hồ một nỗi xót xa.

Kỉ niệm giữa hai chúng ta hiện tại chỉ còn một người nhớ đến. Liệu em có nguyện cùng anh xây dựng lại từ đầu?

Jungkook không biết bản thân đã nghĩ đến điều gì, cậu chỉ biết tiến lên phía trước và ôm chặt lấy đối phương. Giọng nói vô cùng nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Xin lỗi…”

Xin lỗi vì đã không nhớ những chuyện trước đây.

Hoseok cơ hồ có phần ngạc nhiên bởi sự chủ động của đối phương nhưng cũng rất nhanh sau đó anh liền vòng tay lại ôm lấy cậu.

“Em không có lỗi, nếu như tất cả là do định mệnh vậy thì chúng ta cứ thuận theo những điều đó mà làm. Từ bây giờ hãy để anh chăm sóc cho em thật tốt có được không?”

Hoseok dùng tay nhẹ nâng lấy khuôn mặt của cậu lên đối diện với mình, từng lời nói ra đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Jungkook cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong mắt anh, từ bên khóe môi khẽ bật ra một câu nói

“Được…”

“Vì sao hôm nay anh lại có nhã ý đến thăm tôi như thế này?”

Park Jimin ngồi trên ghế sofa tinh tường quan sát người đối diện. Dù là trên danh nghĩa hai người đã kết hôn nhưng trên thực tế không hề thường xuyên sống cùng một nhà. Nay lại nghe thư kí báo cáo Min Yoongi muốn tới gặp mình, Jimin liền nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Park Jimin, tôi không hề muốn dài dòng. Chuyện Jungkook mất tích có phải hay không liên quan đến cậu?”

Không hề vòng vo tranh cãi, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính đó là phong cách của hắn. Yoongi ánh mắt sắt bén nhìn từng sự biến hóa trên khuôn mặt điềm tĩnh của Jimin nhưng anh vẫn thành công giữ nguyên cho mình nét bình thản nên hắn nhất thời không thể nhận ra điều bất thường nào.

“Ý của anh là như thế nào? Jeon Jungkook là người yêu của tôi, việc em ấy mất tích tất nhiên là có liên quan đến tôi.”

“Cậu rõ ràng biết ý của tôi không phải như vậy”

Yoongi nắm tay khẽ siết lại ngăn bản thân không thể mất bình tĩnh mà xông lên cho tên kia một bài học. Ngay lúc này đây cái chính là hắn cần tìm thấy sự thật, nhất định phải nhẫn nại.

“Vậy thì ý đồ của anh là như thế nào? Anh Min Yoongi?”

Jimin cũng trở nên nghiêm túc, Min Yoongi là kẻ khôn ngoan, điều này anh biết rõ. Hắn ta ắt hẳn đã phải nghĩ ra được điều gì đó mới chạy đến đây để gặp mình.

“Nếu như cậu đã muốn tôi nói thẳng thì tôi đành phải làm vậy. Người hướng tôi đòi bản hợp đồng là người của Jung gia, nếu tôi không lầm thì nhà họ Park các người cùng với nhà bên đó nhất định là có sự dây dưa, nói trắng ra chính là chuyện nợ nhau một mối ân huệ. Lập tức Jeon Jungkook trở thành một con tốt thí trong bàn cờ của các người. Những kẻ biết được mối quan hệ giữa tôi cùng Jungkook không hề nhiều, chỉ có cậu là người có nhiều khả năng nhất, Park Jimin.”

Từng lời nói ra vô cùng đanh thép, cảm tưởng như sẽ thấy được vẻ bối rối bại lộ của đối phương nhưng ngoài ý muốn. Park Jimin ngược lại tỏ rõ khuôn mặt thích thú, anh thản nhiên rót cho bản thân một tách trà chậm rãi thưởng thức.

“Đúng là anh thông minh hơn tôi nghĩ, Min Yoongi. Chuyện này cũng có thể đoán ra được, thật nể phục”

Nội dung chính là khen ngợi nhưng đối với Yoongi đó chẳng khác nào lời chế giễu. Hắn cười lạnh.

“Nói như vậy, Park thiếu vẫn là thừa nhận rồi đi?”

Không gian giữa hai người lập tức trở nên thực yên tĩnh. Nếu như ánh mắt có thể giết chết đối phương e rằng hai người giờ đây sẽ phải vô cùng chật vật. Một bên thì điềm tĩnh một bên thì lạnh lùng, hai sắc thái đối chọi mãnh liệt vô tình tạo nên một bầu không khí hay gắt đến khó thở.

“Dù gì đến nước này rồi tôi cũng không muốn giấu giếm điều gì nữa, đúng vậy. Chính là tôi đã làm điều đó”

Tên khốn!

Như chỉ chờ đến lúc này, Yoongi đứng thẳng dậy nắm chặt lấy cổ áo của Park Jimin gằn mạnh. Đôi mắt hắn nổi lên từng tia máu đỏ đáng sợ. Jimin cũng không vừa, anh lập tức vươn tay giằng lại, thở hổn hển.

“Anh nghĩ tôi muốn làm những điều đó lắm sao? Anh có biết rằng khi phải làm những thứ đó tôi đã phải đau khổ đến mức nào không?”

Giọng nói của Jimin gào lên một cách bất lực, anh dường như mất hết lí trí cầm lấy những thứ trong tầm tay đập phá. Căn phòng trong phút chốc rối loạn thành một mảnh.

“Nhưng cậu không thể chối bỏ được một sự thật rằng cậu đã làm điều tổn thương tới Jungkook”

Một câu nói điềm tĩnh này của Yoongi như một chiếc búa lớn giáng thẳng vào đầu của Jimin. Tiếng đập phá lúc này mới có thể dừng lại. Anh thống khổ ngồi sụp xuống nền nhà, hai bàn tay bấu chặt lấy mái tóc của mình. Rốt cuộc điều khiến anh trốn tránh bấy lâu nay rốt cuộc cũng có người nói ra.

Đúng vậy, anh đã làm tổn thương Jeon Jungkook. Làm tổn thương người mà anh đã từng hứa rằng sẽ luôn bảo vệ cho thật tốt. Nhưng cuối cùng kết quả là như thế nào? Không những phải khiến cậu chịu bao nhiêu sự tổn thương về cơ thể mà còn thậm chí là về tinh thần. Liệu nếu còn cơ hội gặp nhau, Jungkook sẽ tha thứ cho anh sao?

“Park Jimin, điều sai lầm lớn nhất mà cậu đã làm đó chính là tổn thương người mà mình yêu thương nhất”

Hơn ai hết, Min Yoongi chính là người biết rõ những điều trên hết thảy. Bởi vì hắn cũng đã phạm phải một sai lầm tương tự, cũng là với cùng một người.

Hai kẻ như bọn hắn không xứng đáng được tha thứ.

Hoseok cùng Jungkook ở lại tiệm sách thêm hai tiếng. Một lúc lâu sau nhìn lên đồng hồ đã điểm giữa trưa. Hoseok liền đề xuất cả hai đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa, Jungkook cậu cũng không hề ý kiến mà ngoan ngoãn để hắn dẫn đến nơi đó.

Jung Hoseok là người có tiền, dĩ nhiên nơi mà anh chọn cũng thuộc dạng cao cấp. Tuy vậy, đối với Jungkook lại là một nỗi áp lực vô hình. Dù vô tâm đến mức nào nhưng nhìn lại trang phục hiện tại bản thân mình đang mặc so với cách bày trí sang trọng nơi này một chút cũng không hề thích hợp.

Anh dẫn cậu đến một chiếc bàn gần cửa sổ, phục vụ rất nhanh liền tiến tới đưa họ một quyển thực đơn. Hoseok thực lưu loát gọi lên từng món ăn chắc nghĩ rằng Jungkook sẽ rất thích sau đó phục vụ nhanh chóng rời khỏi trả lại không gian riêng tư giữa hai người.

“Anh Hoseok”

Lúc này, Jungkook mới dám e dè lên tiếng gọi anh. Ánh mắt cậu đảo qua một vòng quanh nhà hàng có phần hơi chần chừ. Không hiểu sao trong mắt Hoseok phản ứng này rất đáng yêu không kìm lòng được mà vươn tay vuốt tóc cậu.

“Đừng lo, Jungkook của anh là đẹp nhất. Không cần phải ngại ngùng”

Một câu nói này thành công làm cho cậu trở nên bối rối, bàn tay bên dưới bấu lấy gấu áo vò đến nhăn. Trong đầu óc đơn thuần của mình thầm nghĩ.

Anh Hoseok vì sao lại luôn nói những điều lạ lùng đến như thế.

Jungkook ngày thường ở nhà vẫn hay cùng Taehyung và Namjoon xem TV, ngẫu nhiên vài lúc sẽ xem một bộ phim tình cảm nào đó. Cách đối xử của nam chính trong phim với cô gái mình yêu cũng giống như Hoseok đối với cậu hiện tại vậy. Nhưng mà đó là khi người ta yêu nhau, cậu cùng Hoseok chỉ là anh em thân thiết, nói như vậy quả thật có chút kì quái.

“Thức ăn của quý khách”

Phong cách phục vụ ở nơi này quả nhiên rất hiệu quả cao. Chẳng mấy chốc những món Hoseok yêu cầu trước đó đã sớm được mang lên dọn thành một bàn. Đối với những bữa ăn ở nhà đúng là cầu kỳ hơn rất nhiều, Jungkook thoáng chút vụng về tay chân không hiểu sao liền vô tình làm đổ một chén tương lên áo.

“Jungkook, em không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là áo có chút bẩn. Em vào nhà vệ sinh một chút sẽ ra ngay”

Jungkook nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó, Hoseok nghĩ một hồi cũng cảm thấy không nhất thiết phải đi cùng cậu nên bèn ở lại bàn ngồi chờ.

Jungkook vất vả dùng một vốc nước thấm nhẹ vào vạt áo phía trước rồi dùng khăn giấy lau sơ. Tuy là hơi ướt nhưng hiện tại đã ổn hơn rất nhiều. Nhìn lại tổng thể trang phục của mình trong gương, cậu mới có thể thở phào một chút hướng đến cánh cửa phòng vệ sinh rời khỏi.

Cánh cửa vừa lúc mở ra đồng thời có một người khác đứng ở phía trước chắn tầm nhìn của cậu. Người đó dường như vô cùng sửng sốt, một lúc lâu sau mới bật ra được một cái tên quen thuộc.

“Jungkook…là em thật sao?”

End chap 47

Bình luận về bài viết này