AllKook · BTS

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta ( Chap 21)

Chap 21: Vẫn còn chúng ta

“Jimin, tôi nghĩ chúng ta nên đi ra chỗ khác”

Yoongi chạm nhẹ vào vai anh, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi sự dòm ngó của những người xung quanh.

“Được rồi”

Hít một hơi thật sâu cố giữ lấy bình tĩnh, Jimin nhẹ nhàng bế cậu lên lúc này vẫn còn trong trạng thái kích động. Anh cảm thấy thực đau lòng, mới được nửa năm mà cậu đã gầy thành như vậy. Anh quyết định rồi…

Nhất quyết sẽ không buông tay lần nữa, nhất định sẽ giữ thật chặt người trong lòng.

Cả năm người bước vào phòng Vip mà Yoongi vừa mới đặt. Ôn nhu nâng cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay vẫn vững chắc ôm chặt lấy eo cậu không rời. Jungkook một mực im lặng nhìn xuống sàn nhà, hiện tại cậu không dám đối mặt với ai cả, điều đó chỉ càng nói lên thân phận dơ bẩn của cậu thôi.

“Jungkook, nhìn anh”

Jimin nhẹ giọng xoa lấy mái tóc mềm mà anh yêu thích đó. Hành động này khiến cậu nhớ đến hai người đó, hai con người đã đẩy cậu đến đường cùng như hiện nay.

“Jungkook ngoan, không ai khinh thường em cả, mọi người ở đây đều rất lo lắng cho em, ngoan, nhìn anh”

Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh mở lời an ủi. Anh không biết tại sao cậu lại thành ra như bây giờ nhưng có một điều anh chắc chắn, cậu là do bị ép buộc, Jungkook của anh sẽ không bao giờ tình nguyện để bản thân sa vào con đường dơ bẩn này.

Cuối cùng cũng có phản ứng, Jungkook rụt rè ngẩng mặt lên nhưng tầm mắt lại không nhìn thẳng vào anh, cậu không đủ can đảm để có thể đối mặt với mọi người, hơn hết đó lại là anh trai cậu và Baekhyun.

“Jungkook, nhìn thẳng anh”

Dùng tay ôm lấy hai má cậu đối diện với mình. Đôi mắt này, khuôn mặt này khiến anh ngày đêm tưởng nhớ không ngờ cũng có ngày được gặp lại.

Jungkook giật mình nhìn anh, ánh mắt đó là sao? Sao lại nhu tình đến vậy? Lời nói của anh thì ra cũng có lúc ấm áp đến thế. Mọi thứ thật mới lạ khiến cậu không thể thích ứng kịp.

“Jungkook, sao cậu lại đến nơi này, tên Taehyung đó đâu rồi…”

Baekhyun im lặng quan sát rốt cuộc cũng không chịu nổi mà hỏi han. Lòng cậu bây giờ đầy sự tự trách, cậu là một người bạn tồi tệ khi để Jungkook phải thành ra như thế này.

“Taehyung”

Jimin giật mình nhớ lại cái tên đó, hắn là người đã ở bên cạnh Jungkook trong gần nửa năm nay, nguyên nhân Jungkook vào đây chắc chắn là có liên quan tới hắn, còn tên mà anh gặp ở khu mua sắm đó nữa.

“Em mau kể anh nghe, tại sao em lại có liên quan đến tên Taehyung đó, còn cái tên đi cùng em nữa, tất cả là như thế nào?”

Anh sốt sắng hỏi cậu đang ngồi thần người vì cái tên thân thuộc đó. Cậu quay qua nhìn anh rồi nhẹ giọng.

“Taehyung, Seokjin, họ là ở cùng em trong thời gian qua”

Vừa nói ra lời đó, Jungkook lại cảm thấy một trận đau lòng hồi tưởng lại quảng thời gian gần nửa năm đó.

“Seokjin? Hắn ta là ai”

“Anh trai của Taehyung”

Một không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng. Baekhyun, Yoongi lẫn Jimin đều bất ngờ trước thông tin đó. Từ trước đến nay tin đồn Taehyung có một người anh trai đứng sau lưng gánh vác Kim gia không ngờ là có thật.

Xem ra lần này anh ta xuất hiện rồi.

“Vậy tại sao…”

“Là bị tráo vào đây, họ chỉ là lợi dụng em để chuộc lấy người họ thật sự yêu”

Đối với cậu để có thể nói ra những lời đó thật không dễ dàng chút nào. Đã nhiều lúc cậu muốn đánh lừa bản thân là không phải vậy nhưng ánh mắt của Taehyung ngày ấy ở quán bar đã nói lên tất cả, cậu không thể trốn chạy sự thật được nữa.

“Taehyung”

Vòng tay siết càng thêm chặt càng khiến cậu bất ngờ, Jimin đang tức giận, là tức giận với sự ngu ngốc của cậu hay là…

“Jungkook, anh sẽ mang em ra khỏi đây”

Một lời nói đơn giản nhưng lại là một lời hứa chứa đựng tình cảm vô cùng lớn.

“Anh Jimin”

Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Jimin như vậy. Nếu là ngày xưa một mực đối với cậu lạnh lùng thì bây giờ lại tràn đầy thương yêu.

“Anh hứa với em Jungkook, sẽ không buông tay em lần nữa đâu, đã quá lâu rồi”

Anh thì thầm nhỏ vào tai cậu đủ cho hai người nghe thấy.

Lâu gì cơ?

Không buông tay lần nữa?

“Jungkook, hãy tin bọn mình, mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây nhanh chóng”

Baekhyun cười híp mắt đáng yêu. Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng toả ra sự lạc quan yêu đời khiến người khác yêu thích.

“Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng anh cũng sẽ cùng Baekhyun luôn giúp đỡ em”

Người con trai đứng bên cạnh Baekhyun cũng lên tiếng, anh ta rất đẹp trai, nhìn hai người thân thiết như vậy chắc là người yêu của nhau đi.

“Jungkook ah, đây là Chanyeol người yêu của mình đó, thật có lỗi bây giờ mới nói cho cậu biết”

Vậy là đúng rồi.

“Tôi là Min Yoongi, phó chủ tịch của BH cũng là đồng nghiệp của anh trai em”

Yoongi vốn giữ im lặng từ đầu giờ cũng lên tiếng. Người này thật sự rất gây ấn tượng, mái tóc bạch kim cùng với màu da của hắn cứ như đang phát sáng lên vậy. Mà nói như vậy người đó là cấp trên của anh Jimin?

“Yoongi thật sự rất tốt, giúp anh tìm thấy em. Tất cả mọi người ở đây đều quan tâm em, sẽ không ai ghét bỏ Jungkook cả”

Lại giọng nói yêu thương đó, Jungkook thật sự cảm động, mọi người không ghét cậu, không ai chê cậu ti tiện cả.

Miệng mỉm cười nhưng nước mắt đã mờ tầm nhìn.

Jeon Jungkook thì ra không hề một mình.

Cậu không hề cô đơn.

“Taehyung anh đáng ghét lắm”

Y giận dỗi đóng sầm cửa lại trước mặt Taehyung. Hắn cũng không buồn quan tâm đến điều đó, chỉ hờ hững quay lưng đi không chút do dự. Từ lúc mang y về cũng đã hai tháng rồi, giận dỗi cũng không ít, hắn cũng không quan tâm lắm đến điều đó. Nhưng nếu đổi lại là hắn của một năm trước chắc có lẽ giờ này đang ở trước cửa phòng của y mà dỗ dành rồi. Nói sao nhỉ? Tình cảm của hắn thay đổi rồi sao?

Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Người đó rất ngây ngô, luôn mỉm cười khi thấy hắn, ban đêm luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà an ổn ngủ. Đi ngang qua cửa sổ, hắn dừng một chút, những bông hoa đó từ ngày cậu đi cũng không còn ai chăm sóc càng ngày càng héo mòn.

“Quản gia”

“Vâng thưa cậu hai”

“Mau kêu người chăm sóc lại khu vườn cho ta”

“Vâng”

Người quản gia lớn tuổi nhận lệnh lui khỏi hành lang.

Nội tâm phức tạp.

Cuối cùng hắn đối với cậu là thứ tình cảm gì?

Seokjin đứng dựa lưng vào tường nhìn bao quát căn phòng quen thuộc. Đây là phòng của người đó, anh còn nhớ rõ những lúc vào căn phòng này đều thấy người nào đó ngời trên bậu cửa sổ ngắm xuống khu vườn của mình. Nhớ cả những lúc cùng người đó làm bánh, ngay cả thành quả đầu tiên của anh cũng phải là dành cho người nọ.

Tiến gần đến tủ quần áo.

Quần áo vẫn còn ở nguyên đây từ lúc người đó đi, tất cả vẫn không hề thay đổi. Nhớ những lần bóng dáng nho nhỏ chạy xung quanh cản anh lại đến những khu mua sắm nhưng rồi lúc về vẫn là đầy ắp túi đồ. Dáng vẻ ngại ngùng đó thật đáng yêu.

Sao còn vương vấn làm gì?

Anh không thể hiểu được.

Cười nhạo bản thân.

Chẳng phải chính anh là người buông tay trước sao. Chính bàn tay này đã giao cậu cho người khác. Vậy thì tại sao anh lại đau lòng như thế này.

Hai con người.

Hai tâm tư phức tạp.

Lại chỉ vì một người.

Kim Seokjin

Kim Taehyung

Các ngươi thật đáng thương.

End chap 21

Chap 22: Rắc rối

Author: Chuyện tình của các người thực phức tạp =_=

1 bình luận về “(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta ( Chap 21)

Bình luận về bài viết này