BTS · VKook

[Two Shot] [VKook] Tôi Đã Lầm Rồi (Phần 2)

Tác giả: Kim Cloud

Thể loại: 1×1, ngược

Nhân vật: Kim Taehyung x Jeon Jungkook

Niềm tin vốn dĩ rất mỏng manh và cần thời gian để xây đắp.

Niềm tin ấy đã từng bị hắn không thương tình mà đạp đổ một lần.

Liệu có cách nào để xây lại chúng…hay không?

Hiện tại

“Jeon Jungkook, cậu đã lấy cắp một bức tượng, hai viên ngọc quý ở bảo tàng X. Đúng chứ?”

“Các ông nói như thế nào thì sự thật chính là thế nấy”

Em ngồi ngửa ra sau chiếc ghế dựa trong phòng thẩm vấn, thái độ không chống đối nhưng cũng không quá hợp tác. Rõ ràng là vẻ bất cần ấy đã khiến cho viên cảnh sát dần mất kiên nhẫn đứng thoắt dậy khỏi ghế gây ra một tiếng động lớn khiến ai cũng giật mình, chỉ trừ có nhân vật chính ngồi ở đối diện vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như đang chứng kiến một trò chơi thú vị nào đó vậy.

“Cậu có biết rằng chỉ bằng những hành vi ấy của cậu cũng đủ để khiến cậu chết mục xương ở trong trại giam không?”

Em không trả lời ngay khi ấy, ánh mắt em hướng về phía trước dường như xuyên qua cả viên cảnh sát trông về một nơi xa xăm, có chút gì đó êm đềm lướt qua những cũng rất nhanh liền vỡ tan, sau đó em mới chậm rãi hồi phục lại tâm trạng đáp.

“Tôi biết, biết rất rõ nữa là đằng khác”

Viên cảnh sát rõ ràng là đang dùng một ánh mắt chỉ dành cho một kẻ mắc bệnh thần kinh để nhìn con người trước mặt mình. Hắn ta thở dài một hơi bất lực rồi rời khỏi phòng thẩm vấn, trước khi đi viên cảnh sát không quên hướng về phía em nói lời cuối.

“Tôi biết cậu đang phục vụ cho tổ chức đó, bọn hắn cũng sẽ sớm bị chúng tôi tóm gọn thôi, chờ ngày tụ hợp với anh em của cậu đi”

Em ngồi thẫn thờ ở nơi ấy, không nhìn đến người đang tiến tới nhấc bản thân khỏi ghế đưa về phòng tạm giam. Hắn đứng bên ngoài như chờ sẵn, nhìn em bước ngang qua, hắn không khỏi nắm chặt lấy cánh tay của đối phương gấp gáp hỏi.

“Vì sao lại không thành thật khai báo? Cậu rõ ràng là bị tổ chức ép buộc, nếu nói ra điều này, tội trạng sẽ được giảm nhẹ. Vì sao lại không nói?”

Khuôn mặt em vốn đờ đẫn, trong phút chốc liền choàng tỉnh nhìn về phía hắn. Như vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó, em nhìn hắn bằng nửa con mắt, môi dần cong thành một đường như đang chế giễu.

“Dù khai hay không khai kết cục cuối cùng chẳng phải là như vị vừa rồi nói hay sao? Tôi sẽ chết mục xương trong cái trại giam công lý của các người. Tôi chờ cái ngày các người nhìn tôi bằng con mắt hả dạ ấy, sau vụ này anh chắc chắn sẽ được thưởng lớn đấy, chúc mừng.”

Trước những lời nói giễu cợt ấy, nhìn bóng lưng gầy dần khuất sau bức tường, hắn cảm thấy toàn bộ sức lực trong mình đang từng chút một bị rút sạch không còn một mảnh. Chẳng phải hắn nên vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Vì cái gì so với trước đây cảm giác lại còn nặng nề hơn bội phần? Kẻ có tội thì phải trả giá, và em sắp phải nhận lấy cái giá của bản thân, vì sao hắn lại cảm thấy khổ sở vì điều ấy như thế?

Những ngày tiếp theo, trại giam dường như trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những kẻ đứng sau đường dây trộm cắp đang từng chút bị cảnh sát tóm gọn từng tên một. Phòng thẩm vấn liên tục sáng đèn, nhìn cơ thể em đã gầy đi một vòng ngồi trên ghế, riêng ánh mắt là vẫn cứng rắn như cũ. Nhìn lại cấp trên vui mừng, trong lòng hắn thêm một tầng áp lực vô hình.

Còn một tuần nữa là diễn ra phiên xét xử lần thứ nhất, liệu em sẽ có cảm xúc như thế nào? Hắn thật sự rất muốn biết, tận sâu trong thâm tâm của hắn vẫn luôn có một giọng nói đinh ninh rằng em vô tội. Đúng vậy, trong mắt hắn, con người thật sự của em tuyệt đối không phải là như vậy.

Nghĩ đến chuyện này nhất định là có nhiều điều uẩn khúc, hắn lập tức nhanh chóng lật lại tập hồ sơ điều tra lại một lần nữa. Từ trước đến nay những vụ trộm do Jeon Jungkook gây ra luôn có một đặc điểm duy nhất khiến cho cảnh sát dựa theo để lần tung tích đó chính là dấu vân tay. Nếu không phải là in trên mặt kính cũng là trên bệ cửa sổ, đối với một tổ chức chuyên nghiệp, điều sơ xuất này có thể diễn ra sao? Câu trả lời tuyệt đối là không bao giờ, chỉ trừ khi có một trường hợp…

Từ đây đến ngày kết án chỉ còn đúng một tuần, hắn phải nhanh chóng tìm ra chân tướng càng sớm càng tốt, ở phiên tòa thứ nhất ngày đó hắn đã không có mặt, bởi vì hắn sợ phải nhìn thấy em, sợ phải nghe những lời giáng tội nặng nề giáng lên con người ấy.

Một tuần liền hắn không ăn ngủ đủ giấc, hai hốc mắt trũng sâu thấy rõ. Cả ngày không ngồi trong phòng làm việc cũng chính là ở ngoài phố điều tra. Ngày cầm trên tay đầy đủ bằng chứng thuyết phục, hắn hoàn toàn không thể miêu tả được cảm xúc vui mừng của hiện tại. Nhưng cảm xúc vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu liền nghe thấy một tin tức tựa hồ như muốn quật ngã hắn.

“Đội trưởng Kim, phạm nhân Jeon Jungkook đã trốn khỏi trại tạm giam”

Hắn cơ hồ trở nên điên cuồng, gạt đổ hết tất cả những thứ có trên mặt bàn chạy đến phòng giam của em chỉ còn trơ trọi lại một gian trống không. Làm sao có thể? Chỉ còn kém một chút nữa thôi, hắn rõ ràng đã có thể giải oan cho em nhưng mọi việc khi đã sắp sáng tỏ thì em lại biến mất không còn một vết tích.

Mặc kệ tiếng gọi từ sau lưng, hắn chạy vụt khỏi nơi đó chạy ra phía đường lớn, đảm bảo với tình trạng sức khỏe hao mòn như hiện tại em không thể đi đâu xa được. Hắn phát điên đi trên phố nhìn ráo riết khắp nơi, nhưng dòng người lũ lượt của buổi chiều khiến hắn không cách nào xác định được thân ảnh quen thuộc mà hắn đang tìm kiếm đang ở nơi nào, tất cả dường như đang rơi vào tuyệt vọng.

Mang một tình trạng thảm hại về căn hộ nơi lúc trước hai người sinh sống, bản thảo thu thập bằng chứng hắn đã giao lại cho cấp trên, việc còn lại cần làm chính là tìm kiếm người nọ mà thôi.

Một người rốt cuộc phải kiềm nén nỗi uất ức lớn như thế nào mới có thể liều mạng làm những việc như thế, hắn vĩnh viễn không thể hình dung được. Nghĩ lại những thông tin mà mình tìm được khi trước, một nỗi chua xót không tên dần ngập đầy khoang mũi.

Cuộc đời là vậy, đồng tiền mang một ý nghĩa thống trị lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Tất cả chỉ là một hồi hài kịch mà thôi. Những đứa trẻ bị bắt cóc, những khóa huấn luyện khắc nghiệt cùng sự lợi dụng để làm lá chắn cho bọn chúng, trên đời này liệu có còn thứ gì khổ sở hơn thế nữa hay không? Tất cả những thứ ấy em đều đã phải trải qua, phải thừa nhận những điều mà bản thân không hề làm, em khi ấy đã buộc thu nhận những thứ cảm xúc ra sao hắn hoàn toàn không thể hiểu được nhưng hắn biết đó chắc chắn là một điều không hề dễ dàng để chống đỡ.

Nhìn lại đồng hồ treo tường, đã điểm mười một giờ đêm. Hắn cảm thấy cơn đói bụng đang dần xâm chiếm cả cơ thể, khoác đại một chiếc áo chạy xuống cửa hàng tiện lợi. Giờ này mọi người đều đã bắt đầu yên giấc, hành lang trống vắng yên tĩnh gây một cảm giác có chút đáng sợ, hắn khẽ thổi một hơi vào lòng bàn tay đã sắp lạnh cóng, trong đầu tự khắc nghĩ đến một người nào đó.

Trời lạnh như thế này, em đang ở đâu, liệu có áo ấm để mặc hay không.

Nghĩ đến người đó, bước chân hắn không chủ động được liền dừng lại. Hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây giữa hai người, những hôm trời lạnh như thế này, em sẽ tự động lui vào lòng hắn co thành một đoàn. Hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau nằm trên giường xem một bộ phim dài tập nào đấy rồi thiếp đi khi nào không hay.

Những hồi tưởng ấy như một thác nước tràn về lũ lượt trong tâm trí hắn tựa không điểm dừng cho đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần.

“Đội trưởng, chúng tôi đã tìm thấy Jeon Jungkook…”

Hắn vội vàng chạy đến địa điểm được nhắc đến trong điện thoại. Khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến hắn mãi mãi sẽ không bao giờ quên được. Em đứng đó, trên tay cầm một con dao sắc bén từng bước một lui về phía sau, điều khiến hắn hốt hoảng hơn cả đó là địa điểm họ đứng hiện tại chính là sân thượng của một khu nhà cao ba tầng.

Khuôn mặt em không còn là vẻ điềm tĩnh như trước đây ở trong phòng thẩm vấn nữa, trông em so với khi ấy thậm chí còn có phần nhợt nhạt hơn, em lúc này đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

“Tôi…Tôi không có tội. Đừng bắt tôi.”

Em liên tục ôm đầu la hét một câu lặp lại liên tục, hắn cảm thấy bản thân sắp bị hình ảnh trước mặt mình sắp bức điên mất rồi. Từng bước chân chậm rãi tiến lên muốn tiếp cận em nhưng càng tiến tới em lại càng lui xuống.

“Taehyung…em thật sự không có tội. Anh phải tin em”

“Jungkook, tôi tin em. Ngoan, mau lại đây, cùng tôi trở về nhà nào, ở đây lạnh lắm”

Em khóc.

Đây là lần thứ hai kể từ khi hai người gặp nhau, hắn thấy em khóc. Lần này em khóc còn nhiều hơn lần trước. Từng giọt nước mắt của em chính là từng nhát dao đang cứa thẳng vào trái tim hắn, chúng đau lắm…

“Taehyung, em có thể tin anh chứ?”

Câu hỏi của em vang lên thật rõ ràng trong màn đêm. Đúng vậy, hắn đã từng phản bội em một lần rồi. Liệu hắn có đủ khả năng khiến em một lần nữa đặt lòng tin vào hắn hay không. Hắn nhìn em đứng trước mặt mình, thân hình như lung lay sắp đổ, ánh mắt dần trở nên nhu hòa hơn, môi mấp máy.

“Có thể”

Em mỉm cười, sau câu trả lời ấy, em mỉm cười với hắn giống như cách đây gần nửa năm trước, một nụ cười không chút toan tính, nụ cười mà KimTaehyung yêu hơn bao giờ hết.

“Taehyung à, tôi thật sự mệt mỏi. Tôi nghĩ bản thân không thể tiếp tục đứng vững nữa rồi”

“Jeon Jungkook, mau lại đây với tôi”

“Tôi không có tội, tôi không có lấy những thứ đó”

“Tôi biết, em không có lấy chúng. Jungkook của tôi là tốt nhất.”

Em vẫn nhìn hắn, ánh mắt em lúc này lại một lần nữa loang loáng nước khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy một sự chua xót đến tan nát cả cõi lòng. Sau đó em đã làm một chuyện khiến tất cả những người có mặt ở đây vào ngày hôm nay vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi được. Em xoay người, không một chút do dự…nhảy xuống trước con mắt ngỡ ngàng của hắn.

“JEON JUNGKOOK”

Ngày trước, em từ căn hộ của họ nhảy xuống qua cửa sổ, nhưng em vẫn an toàn trốn đến một nơi khác để ẩn náu. Nhưng ngày hôm nay, em đã không còn ý định trốn thoát nữa rồi.

Em muốn từ bỏ.

Tất cả mọi thứ.

Ba năm sau.

“Đội trưởng Kim. Hôm nay đi ăn cùng chúng tôi chứ?”

“Mọi người cứ đi trước, tôi hôm nay có việc bận không thể đi cùng mọi người được”

Hắn cười hối lỗi với đồng nghiệp sau đó thu dọn đồ đạc gọn gàng chuẩn bị ra về. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, hắn thuận tiện dừng chân lại mua một số thứ chuẩn bị bữa tối.

Đã gần sang năm mới, đường phố cũng nào nhiệt hơn trước. Nhìn mọi người cùng nhau vui vẻ tay trong tay, hắn thật tâm có chút ghen tị. Nhưng cũng rất sớm liền dẹp bỏ mớ cảm xúc ấy ra sau đầu nhanh chân trở về căn hộ của mình.

Căn hộ tối đen như mực gây ra một cảm giác lạnh thấu xương, đặt túi thức ăn lên kệ bếp. Hắn vội vã làm qua loa bữa tối dùng xong rồi dọn dẹp sạch sẽ trở về phòng ngủ của mình.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua kính cửa sổ, hắn đứng trước chiếc giường ngủ duy nhất trong phòng. Ánh mắt trong đêm tối không rõ cảm xúc, hắn khẽ quỳ xuống một bên, bàn tay vươn đến xoa nhẹ khuôn mặt người từ đầu đến cuối vẫn luôn an tĩnh nằm trên giường, từng nhịp thở nhẹ như tan ra trong không khí, nhẹ đến mức không thể nào dễ dàng nghe thấy được.

Hắn nhìn sang cuốn lịch đặt trên đầu giường.

Thì ra đã là tròn ba năm rồi. Em ngủ một giấc vậy mà đã ba năm trôi qua. Nhớ lại ngày trước lúc mới quen, hắn không biết em lại mê ngủ đến như thế. Ngay cả bác sĩ cũng không thể biết được bao giờ em sẽ lại một lần nữa thức dậy tiếp nhận thế giới này. Nhưng hắn vẫn chờ, hắn sẽ chờ em thức dậy hướng hắn nở nụ cười đơn thuần như ngày xưa.

Ông trời cho hắn cơ hội để em một lần nữa từ tay tử thần trở về. Liệu sau khi tỉnh dậy rồi em sẽ tức giận chứ? Tức giận ông trời vì đã không cho em được giải thoát khỏi thế giới đáng sợ này, tức giận vì đã giao em lại cho kẻ đã từng lừa dối mình một lần.

Em sẽ tức giận chứ?

“Jungkook, một lần nữa tiếp nhận anh có được hay không?”

Im lặng.

“Từ nay…anh sẽ luôn bảo vệ cho em, sẽ không để em bị bắt nạt nữa. Được chứ?”

Không có câu trả lời.

“Anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa, anh có gì đều sẽ thành thật khai báo với em tất cả. Có được chưa?”

Tĩnh mịch.

“Ừm…cũng khuya rồi, anh để em ngủ nhé, sẽ không làm ồn em nữa đâu. Jungkook… ngủ ngon.”

Hắn nắm chặt lấy bàn tay em, hai cơ thể cùng áp sát vào nhau trên chiếc giường trong không gian yên tĩnh chìm vào màn đêm. Cũng phải nói, đêm nay trăng thật sự rất tròn, ánh sáng dịu dàng ấy đáp lên khuôn mặt người vẫn luôn ngủ say bấy lâu nay. Khuôn mặt yên bình tựa như đang nằm mộng một giấc mơ đẹp.

Nơi khóe mắt có một giọt nước khẽ rơi.

Hết.

Bình luận về bài viết này