BTS · VKook

| VKook | Búp bê sống (3)

Jungkook không thích tiếp xúc với người ngoài quá nhiều nhưng cậu lại thích trải nghiệm thế giới bên ngoài nhộn nhịp kia. Mỗi khi có thời gian rỗi, cậu sẽ khoác lên mình chiếc áo ấm sau đó dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Đại đa số thời gian ấy cậu sẽ đi dạo một mình. Cậu không muốn làm phiền Kim Taehyung quá nhiều. Hắn còn có những công việc riêng của mình không thể cứ ở bên cạnh cậu mãi được nhưng cậu biết rằng hắn thật sự rất quan tâm đến cậu. Mỗi lần nghĩ đến điều này sẽ khiến cho Jungkook không kiềm lòng được mà cong cong khóe môi hạnh phúc.

Jungkook đối với Taehyung là sự sở hữu không ai có quyền chạm đến nhưng cũng không phải là loại sở hữu điên cuồng đến cực đoan. Đối với cậu, hắn luôn thể hiện một bộ mặt dịu dàng nhưng ẩn sau sự dịu dàng đó chính là một lòng tham muốn chiếm hữu mạnh đến mức bất cứ kẻ nào cũng không thể can thiệp được.

“Hôm nay em lại ra ngoài à?”

“Vâng”

Jungkook nhẹ nhàng đáp lại khi đang quấn một chiếc khăn bông quanh cổ mình, cậu đi ngang qua Kim Taehyung cúi đầu xuống để hắn tặng cho mình một nụ hôn nhẹ vào trán sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Thời tiết gần đây khá lạnh, lạnh đến mức vào những ngày nghỉ cũng không thấy quá nhiều người ở trên đường. Có lẽ họ đã sớm trốn vào nhà để tìm một chốn ấm áp tận hưởng rồi.

Jungkook cứ như vậy rảo bước từ con phố này sang con phố khác, đôi chân này có lẽ như không hề biết mệt mỏi cứ liên tục di chuyển chỉ đến khi có người đứng chặn trước mặt mới có thể khiến chúng dừng lại.

“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi”

Người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh sáng của ban ngày, anh đứng đó mỉm cười nhìn cậu dù rằng thái độ của Jungkook không có vẻ gì là quá vui mừng khi gặp lại anh nhưng điều đó cũng không khiến cho Yoongi cảm thấy bối rối.

“Tôi mời cậu một tách cà phê nhé”

Đây là một quán cà phê được trang trí với tông màu vàng làm chủ đạo, Jungkook ngước đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Hương cà phê thơm nức mũi khiến cho nơi này như được tiếp thêm sự ấm áp, cậu khẽ đặt tay sờ lên mặt bàn làm bằng gỗ còn ánh mắt thì hướng ra bên ngoài cửa sổ nơi những con người đang run lên cầm cập vì gió lạnh. Đúng là dù chỉ cách một tấm kính nhưng thế giới ấm áp bên trong và sự lạnh lẽo bên ngoài thật khác nhau.

“Cà phê của quý khách đây ạ”

Nam phục vụ nhanh chóng bưng lên hai tách cà phê đặt trước mặt họ vẫn đang nóng, Jungkook thậm chí còn có thể thấy làn khói nhàn nhạt bay lên từ mặt nước màu nâu sóng sánh ấy. Đây cũng là lần đầu tiên cậu biết đến loại thức uống này, bàn tay khẽ cầm chiếc tách lên ngắm nghía sau đó một hơi uống xuống một ngụm lớn.

Vị đăng đắng của cà phê chạm vào đầu lưỡi khiến cho khuôn mặt cậu thoáng chốc nhăn lại nhưng nơi dòng nước đi qua ấy lại để lại một dư vị vô cùng ngọt ngào khiến cho gương mặt cậu phút chốc sáng bừng lên vì ngạc nhiên.

“Đừng nên uống một lần nhiều như vậy, chỉ một thìa nhỏ thôi”

Yoongi vô cùng thích thú trước biểu cảm của đối phương, anh cầm lấy chiếc thìa nhỏ bên cạnh chiếc tách uống một ngụm hướng dẫn cho cậu, Jungkook nhìn vậy cũng rất nhanh chóng mà học theo. Đúng là làm theo lời Yoongi sẽ khiến cho vị của cà phê lúc ban đầu sẽ bớt đáng sợ hơn hẳn nhưng vị ngọt ngào sau đó thì vẫn còn nguyên vẹn không bớt đi một chút nào.

Thì ra là uống như thế.

Thái độ đối với người đàn ông ngồi trước mặt cũng vì vậy mà hòa hoãn đi phần nào. Ít ra trông anh ấy cũng không phải là một người quá phiền phức như cậu đã nghĩ trước đó một vài phút.

“Trước đây cậu từng làm việc gì?”

Trước đây cậu đã từng làm việc gì sao?

Jungkook nghĩ nghĩ về đoạn thời gian trong quá khứ sau một hồi cân nhắc thì khẽ lắc đầu. Yoongi cũng rất biết ý không tiếp tục hỏi sâu nữa thay vào đó anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Cảm giác vẫn như lần đầu tiên anh gặp cậu ở phòng bếp ngày đó, Jungkook sở hữu một vẻ bề ngoài xinh đẹp có khả năng khiến cho người đối diện phải cảm thấy bị choáng ngợp. Có đôi khi Yoongi cảm thấy vẻ ngoài này xuất sắc đến mức khiến cho người khác phải nghi ngờ về sự chân thật của chúng.

Tất nhiên những điều này anh cũng chỉ giữ trong lòng. Taehyung thương yêu con người trước mặt anh nhiều đến mức nào đó là điều ai cũng biết. Hắn không màng đến những lời ra tiếng vào của xã hội, vẫn một mực bảo vệ cậu trong lòng bàn tay mình, đó thật sự là một tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Hai người dù sao cũng chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, những điều có thể nói cũng không có nhiều, phần lớn thời gian chính là im lặng thưởng thức tách cà phê nhưng điều bất ngờ là họ không hề cảm thấy áp lực bởi chính sự im lặng ấy trái lại còn cảm thấy vô cùng yên bình.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường đã đến giữa trưa, Jungkook lập tức đứng dậy chào tạm biệt sau đó nhanh chóng rời khỏi, nếu như về quá muộn Taehyung hắn nhất định sẽ rất lo lắng, buổi hẹn ngoài ý muốn này vô tình khiến cho cậu quên đi thời gian trong lòng không khỏi than thầm một tiếng.

Yoongi vẫn duy trì sự vui vẻ chào tạm biệt nhìn cậu vội vàng chạy khỏi quán, đợi đến khi bóng lưng của đối phương đã đi xa ánh mắt anh di chuyển nhìn đến chiếc ghế đã trống người trước mặt mình, chiếc khăn choàng yên vị một bên tay cầm đã bị bỏ quên bởi chính chủ nhân của nó. Anh khẽ mỉm cười cầm lên chiếc khăn choàng ấy cảm nhận từng sợi bông mềm mại chạm vào từng ngón tay mình.

Vậy là họ lại có lí do để gặp nhau rồi.

Jungkook bước vào nhà, Taehyung vẫn duy trì trạng thái như lúc cậu rời đi, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách để đọc sách, nghe thấy tiếng động từ cửa vào liền ngước mắt nhìn lên sau đó vươn đến một cánh tay để Jungkook nắm lấy sà vào lồng ngực lớn của mình.

Taehyung dùng ngón tay thon dài của mình khẽ vờn lọn tóc mềm của cậu, tay còn lại vòng qua tấm lưng cậu ôm thật chặt.

“Đi chơi vui chứ”

“Vui”

“Em đi được những nơi nào rồi”

“Rất nhiều nơi”

“Có mệt lắm không ?”

“…”

Không một tiếng nào đáp lại, Taehyung dừng lại bàn tay đang vỗ về tấm lưng nhỏ của cậu. Hắn khẽ cúi mặt xuống nhìn người nọ.

Jungkook không biết từ lúc nào đã ngất đi trong lòng hắn.

Bình luận về bài viết này