BTS · GaKook

[Short Fic] (GaKook) Ông Chú Khó Ưa (Chap 8)

Chap 8: Quan hệ

Yoongi nhàm chán ngồi bên giường nhìn con người đang say ngủ, tại sao vẫn chưa tỉnh dậy cơ chứ? Bàn tay vô thức đưa lên chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn của cậu, mọi lần xung quanh hắn đều có một người không làm phiền thì cũng chọc hắn phát điên, bây giờ yên tĩnh như vậy thật sự có chút không quen.

Miên man suy nghĩ một hồi không biết người nằm trên giường đã mở mắt từ lúc nào, cậu im lặng nhìn khuôn mặt suy tư của hắn cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau.

“Jungkook…em tỉnh rồi”

Yoongi hốt hoảng có hơi lớn tiếng nhanh nhẹn đi gọi y tá cùng bác sĩ.

Trải qua mười lăm phút kiểm tra tổng quát cho Jungkook, bác sĩ rời khỏi phòng và dặn dò hắn những lời chăm sóc bệnh nhân vẫn thường nghe.

Hắn thở phào ngồi lại bên giường, nhìn khóe môi cong cong của đối phương trong lòng có chút thả lỏng.

“Đã bị như vậy mà còn cười được”

Giọng nói có phần oán trách, hắn cốc nhẹ vào đầu cậu.

“Bởi vì nhìn chú khi lo lắng thật khiến người khác giật mình”

Jungkook cười híp mắt nắm lấy bàn tay của hắn trên đầu mình rồi dụi má vào lòng bàn tay ấm áp đó. Miệng không khỏi kêu lên thỏa mãn, thật thích ah. Yoongi bật cười nhìn hành động trẻ con đó liền để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, bệnh nhân vốn dĩ luôn được ưu tiên hơn mà.

“Jungkook, nói cho ta biết, sao hôm đó em lại bị thương?”

Hắn nghiêm túc nhìn cậu, lần này nhất định phải hỏi cho ra nguyên nhân, xét theo hoàn cảnh của cậu bây giờ thật sự rất nguy hiểm, không có gì chắc chắn bọn người đó không quay lại lần hai.

“Chính tôi cũng không rõ tình hình của bản thân, có vẻ trước khi đến nhà chú tôi đã gây ra một việc gì lớn lắm, đặc biệt là có liên quan đến một tổ chức không mấy tốt đẹp”

Đúng như những gì hắn dự đoán, ngày đầu tiên nhìn cậu bất tỉnh trước nhà mình thậm chí còn có chút xây xát hắn đã hoài nghi.

Không khí dần trở nên ngưng trọng, Jungkook ho một tiếng lấy lại sự chú ý của người kia.

“Nằm một chỗ thực chán, chú dẫn tôi ra ngoài đi”

“Ơ…được”

Giật mình một chút rồi nhìn cậu, hắn nhanh chóng hỏi xin y tá xe đẩy, vị trí bị thương của Jungkook hiện tại không thích hợp để hoạt động mạnh liền phải nhờ đến sự trợ giúp của xe đẩy bệnh viện.

Hai người chầm chậm bước ra khu sân sau của tòa nhà. Jungkook ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh tùy ý để hắn đẩy mình đến nơi nào. Hai người một mực giữ im lặng cho đến khi Jungkook cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống chỗ mình. Nhận thức được vật đang ngọ nguậy trên mu bàn tay mình, khuôn mặt lập tức tái đi.

“Aaa…chú ah, mau lấy con đó ra cho tôi”

Yoongi cũng đang trong trạng thái tâm trạng giữa không gian yên tĩnh, nghe thấy tiếng gọi của cậu liền giật mình hốt hoảng nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Trong phút chốc, hắn cảm thấy thực ra trên đời này vốn cũng không nhàm chán lắm, hắn cố nhịn lại nụ cười của mình nhìn cậu trêu chọc.

“Ah, thật đáng sợ, tôi cũng không dám động vào nó”

“Mau lấy chúng ra đi”

Jungkook ghê sợ nhìn con sâu rơi trên mu bàn tay mình, chứng kiến nó chậm chạp di chuyển trên da càng khiến cậu muốn khóc, bàn tay còn lại đưa ra sau nắm chặt lấy ống tay áo hắn.

“Mau gọi ta là ‘Yoongi’, ta liền bắt nó ra cho em”

Hắn khuôn mặt gian ác cười nhìn cậu, chưa tới một giây sau lời yêu cầu của hắn, Jungkook liền hốt hoảng la lớn.

“Yoongi mau bắt chúng ra cho em, xin anh”

Yoongi bật cười ha ha lấy một chiếc lá gần đó cẩn thận hất con sâu ra khỏi bàn tay xinh đẹp đang căng cứng kia. Nhìn lại Jungkook mắt đã đỏ lên lấp loáng nước, hắn ôn nhu lấy khăn tay trong túi lau khóe mắt cho cậu.

“Thực không nghĩ em bình thường ngỗ nghịch như vậy lại sợ một con sâu”

“Ai cũng có nỗi sợ cả, với lại nhìn chúng trông thực đáng sợ”

Jungkook ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, tình cảnh vừa rồi quá xấu hổ đi.

“Về sau, cứ gọi ta…như vậy nhé”

Hắn thừa nhận khi nghe cậu gọi tên mình, trong lòng có chút nhộn nhạo. Bỗng chốc cảm thấy vui vẻ lên, đúng vậy…là vui vẻ.

Jungkook bĩu môi nhìn hắn, khoảnh khắc cậu gọi tên hắn, một cảm giác gần gũi liền xuất hiện, trải nghiệm đó cũng không tệ lắm đi.

“Yoongi ah…nó đỏ lên rồi”

Cậu e ngại nhìn bàn tay mình nơi cách đây mấy phút trước có một con sâu ngự trị, làn da nơi đó bỗng nổi đỏ lên thậm chí có chút ngứa, Jungkook lo sợ không phải là có chuyện gì rồi chứ?

“Không sao, chỉ là dị ứng thôi, để ta hỏi xin bệnh viện thuốc xoa cho em”

Yoongi nhanh chóng chạy lại vào bên trong để lại cậu ngồi một mình nhìn chằm chằm vào nốt đỏ đáng sợ kia.

“Đây rồi, đưa tay cho ta”

Yoongi chẳng bao lâu sau liền quay lại, hắn lấy khăn ấm lau nhẹ mu bàn tay cậu. Bóp ra một chút thuốc rồi xoa đều lên khu vực đó, bàn tay hắn dịu dàng khiến Jungkook dần cảm thấy xấu hổ chỉ biết ngồi im như tượng đá.

Cảm giác này là gì?

Rõ ràng ngày hôm trước đối với hắn vẫn một mực bình thường. Nhưng kể từ lúc mơ màng cảm nhận hắn ôm mình vào lòng khi bị thương liền có gì đó nơi trái tim này dần biến đổi. Ngay lúc bây giờ từ trên cao nhìn khuôn mặt chăm chú của hắn khi thoa thuốc cho mình liền không tự chủ được mà đỏ mặt.

“Xong rồi”

Hắn thở hắt một cái liền đứng dậy, hắn đang hoài nghi có phải mình sinh ra là để hầu hạ tên nhóc này không. Yoongi tiếp tục giúp cậu đẩy xe đi khắp sân, lần đầu tiên trong đời hắn biết chăm sóc người khác, cảm giác rất mới lạ. Hai người ngắm nhìn cảnh vật cho đến khi mặt trời dần lặn xuống, tất cả mọi người xung quanh cũng bắt đầu về phòng. Jungkook ngập ngừng một lúc liền đối hắn sau lưng nhỏ giọng.

“Chú…”

“Huh?”

“À, Yoongi…”

“Có chuyện gì?”

“Em…hơi đói”

Nghe đến đây, Yoongi liền cười ha ha.

“Được, ta dẫn em đi ăn”

Hắn vui vẻ đẩy cậu về lại phòng. Trên đường đi hắn vẫn không quên trêu chọc cậu vài lần về sự kiện con sâu khiến hai người liên tục lời qua tiếng lại suốt quãng đường.

Đôi lúc Jungkook nghĩ rằng, phải chăng đây chính là hạnh phúc?

End Chap 8

Chap 9: Tiến triển

Bình luận về bài viết này