BTS · GaKook

[Short Fic] (GaKook) Ông Chú Khó Ưa (Chap 7)

Chap 7: Tức giận

Yoongi chính là phát hoảng thật sự. Xe vừa lăn bánh được nửa tiếng, hắn liền không kiềm lòng được mà gọi cho người kia. Nhưng giọng nói bên đầu dây khiến tâm trạng hắn một hồi đảo ngược.

“Yoongi…cứu em”

Tại sao giọng nói của cậu lại kì lạ như vậy? Trong vòng nửa tiếng hắn rời khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì?

Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy hắn. Bàn tay run lên, Seokjin ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy kì lạ, liên tục hỏi han.

“Yoongi, cậu có chuyện gì sao? Bình tĩnh lại”

“Mau…mau dừng xe”

“Cậu nói gì?”

“TÔI BẢO DỪNG XE LẠI”

Hắn không giữ nổi kiên nhẫn liền la to lên, ánh mắt đáng sợ như muốn giết chết người khác. Tài xế bởi vì giọng điệu của hắn mà hốt hoảng thắn xe lại vội vã. Xe vừa dừng, hắn liền mở cửa xe nhảy xuống mặc kệ tiếng gọi của đồng nghiệp đằng sau.

Vẫy một chiếc taxi, hắn leo lên xe, giọng nói gấp gáp.

“Mau đến chung cư X”

Jungkook mệt mỏi ngã gục xuống trước cửa nhà. Máu càng ngày càng ra nhiều một thân đỏ thẫm. Cơn đau khiến đầu óc cậu như tê dại. Trong đầu không ngừng nghĩ về hắn, người cho cậu chỗ dựa duy nhất bây giờ.

“Yoongi…”

Chỉ kịp thều thào một câu, trước mắt tối sầm lại bất tỉnh.

Vừa đến cổng khu chung cư cao cấp, hắn vội nhảy xuống tiến về căn hộ quen thuộc. Con đường ngày nào cũng đi nhưng hiện tại hắn lại thấy nó dài hơn bao giờ hết. Trên đường lên cầu thang dẫn đến căn hộ của hai người, hắn mơ hồ vài vệt máu vẫn còn khá mới, linh cảm trong lòng mách bảo có chuyện không ổn. Tim cũng đập ngày càng nhanh hơn.

“Jungkook…”

Yoongi sững sờ nhìn thân ảnh bất tỉnh trước cửa nhà hắn, thấp thoáng thấy một vũng máu đang dần lan rộng ra.

“Jungkook…Jungkook…em sao vậy?”

Yoongi liên tục vỗ mặt Jungkook với mong muốn cậu tỉnh dậy nhưng mí mắt ấy vẫn cứ khép kín lại khiến hắn càng hoảng sợ.

“Alo…mau…mau cho một xe cấp cứu đến chung cư X, khu A, lầu…”

Hắn rút vội điện thoại nhấn dãy số cho bệnh viện thông báo địa điểm cho họ. Sau khi nhận được thông báo đã tiếp nhận thông tin, chính mình không ngại bị dính máu ôm chặt lấy cậu mong muốn sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh như băng kia.

“Yoongi…”

Cậu mơ màng mở mắt nhìn hình ảnh mờ ảo trước mặt. Là hắn sao? Sao hắn lại sợ hãi như vậy? Trông mình hẳn phải đáng sợ lắm đi?

“Anh đây…đừng sợ…xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi”

Bàn tay hắn luồn ra phía sau vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể giữ vững tinh thần, chỉ biết liên tục vỗ về thân hình nhỏ bé trong lòng. Đã rất lâu rồi, hắn chưa từng trải qua cảm giác hoảng loạn như vậy, nhưng khác lạ hơn cảm giác đó lại đối với một người chỉ mới chung sống với hắn gần hai tháng.

“Đúng là anh rồi”

Khóe miệng cậu khẽ mỉm cười, đầu ngả vào lồng ngực to lớn ấy, trong thâm tâm như tìm được một chỗ dựa an toàn, cơn choáng váng lại kéo đến rơi vào bóng tối.

‘Jungkook…”

Hắn bi thương gọi tên cậu. Cách đây gần một tiếng chẳng phải cậu vẫn còn cùng hắn thu dọn hành lí hay sao, thậm chí còn vòi hắn mua quà nữa, nhưng hiện tại cậu lẳng lặng nằm trong lòng hắn tình trạng nguy kịch.

Jeon Jungkook, em nhất định không được có chuyện gì.

Thời gian đối với Yoongi lúc này so với ốc sên bò cũng không khác là bao. Hắn nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Cảm giác hoảng hốt vẫn còn tồn tại bên trong hắn, không buồn quan tâm đến quần áo dính đầy vết máu. Hắn hiện tại chỉ biết nghĩ đến con người trong phòng, thiết nghĩ nếu trong khoảnh khắc đó hắn không gọi điện về nhà, thật không muốn b mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

Xoạch.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Yoongi liền bật dậy nhìn chiếc xe đẩy phủ một lớp chăn trắng đến rợn người. Cậu lẳng lặng nằm đó đeo mặt nạ oxy, khuôn ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống. Không còn vẻ vô tâm thường ngày thậm chí đôi lúc còn có chút tinh nghịch, cậu suy yếu xanh xao nằm trên giường bệnh khiến tâm hắn đau đến nhói lên.

“Vết thương của cậu ấy do để hơi lâu nên có chút chuyển nặng, bên ngoài có chút xây xát nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nơi trọng yếu nhất nên chỉ cần chăm sóc chu đáo một thời gian sẽ ổn thôi”

Vị bác sĩ già từ trong phòng phẫu thuật bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhìn hắn một thân chật vật.

“Cậu là anh trai của bệnh nhân sao?”

“Ơ…vâng”

Trong thoáng chốc, Yoongi hơi ngẩn người nhưng cũng đáp lại. Thật sự mà nói thì ngoài thân phận này ra hắn cũng không biết nên nói gì khác.

Từng bước chậm rãi đến quầy thu phí, cũng thật may trong ví lúc nào cũng mang theo tiền nên trong trường hợp như hiện tại cũng không có quá nhiều rắc rối về viện phí. Nhưng cái quan trọng là…

“Mời anh điền vào hồ sơ bệnh nhân”

Y tá chìa ra cho hắn một tập hồ sơ. Hắn nhấc bút cẩn thận ghi lại cái tên vừa quen thuộc vừa mới lạ đó.

Jeon Jungkook.

Ngày sinh?

Đến đây hắn bỗng khựng người lại, hắn hầu như ngoài cái tên ra thì chẳng hiểu rõ gì về cậu cả. Cũng không thể trách được vì dù sao Jungkook cũng là một người bị mất trí nhớ, có khi chính cậu còn không biết rõ về mình. Miễn cưỡng cho qua một số thông tin cá nhân, cuối cùng hắn gửi lại hồ sơ cho y tá để rồi nhận lại ánh mắt kì lạ từ đối phương.

Người này thật sự là anh trai của bệnh nhân sao?

Cạch.

Cửa phòng bệnh mở ra rồi khép lại một cách nhẹ nhàng. Hắn bước cẩn thận đến bên giường cậu. Trong lòng trăm vạn câu hỏi cứ hiện lên.

Là ai đã làm chuyện này?

Dựa vào cách ăn mặc của cậu khi xuất hiện lần đầu tiên ở cửa nhà hắn, cùng với những kĩ năng hoạt động nhanh nhẹn, lại còn có thêm bản tính lúc nào cũng u ám như cậu. Hắn đã đoán được gần chín phần thân phận của người này. Nhất định là khi trước Jungkook có một mối quan hệ mật thiết với một tổ chức phi pháp nào đó nhưng do có mâu thuẫn nên hôm nay bị người truy sát.

Nghĩ đến đây hắn liền thở dài một trận. Nghĩ lại thái độ của mình gần đây cùng với trạng thái kích động vừa rồi, phần lớn là do để tâm đến người này quá nhiều đi.

“Nhóc con, em nhất định phải tỉnh lại cho tôi”

End chap 7

Chap 8: Quan hệ

Bình luận về bài viết này