AllKook · BTS

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (Chap 57)

Chap 57: Giành lấy

Hoseok vội vàng chạy xuống nơi để xe lấy chìa khóa mở cửa, Yoongi cùng Jimin cũng theo sau anh ngồi vào xe. Hoseok lái chiếc ô tô ra khỏi hầm. Xe của Taehyung cũng đã đợi sẵn bên đường, hai chiếc ô tô cùng nhau song song chạy đến địa điểm đã được vạch sẵn từ trước.

Tiếng tim đập trong lòng ngực chứng minh tâm trạng hồi hộp của họ. Bàn tay cầm lái của Hoseok ướt đẫm mồ hôi. Chỉ mong tất cả sẽ không quá muộn.

Jungkook kiệt sức nằm trên giường. Thần trí vốn không còn rõ ràng. Trong màn đêm cậu vô thức nghĩ đến mọi người. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, nói như thế nào? Có lẽ là chẳng bao giờ yên ổn đi? Lần này phải chăng là sẽ kết thúc tất cả?

Phải làm sao đây? Cậu nhớ họ rất nhiều, nhớ đến đau đớn cả tâm can.

Từ trên cao y nhìn xuống gương mặt luôn ướt đẫm nước mắt, bất chợt y cảm thấy không nỡ. Là y mềm lòng sao? Thở dài một hơi cầm lấy chiếc khăn lau cho cậu, thuốc đã phát huy tác dụng. Y biết cậu lúc này không thể nghe cũng như không thể phản kháng.

Nhìn ống thuốc cuối cùng trong khay, y đang đấu tranh tư tưởng, chỉ cần một lần tiêm cuối cùng này thôi,…

Y đưa ống tiêm dưới ánh đèn mờ ảo, y sống trong Dream được tới ngày hôm nay không phải là điều đơn giản. Y phải giành giật, hãm hại thậm chí giẫm lên nhau để giành được vị trí tốt nhất. Đối với y, mọi thứ trong cuộc sống tưởng chừng như chỉ là sự giả dối, người lừa ta gạt cho đến khi y gặp được hai người đó. Nhìn sự cố chấp của họ đối với mình, y mới nhận ra rằng thì ra trên thế giới này vẫn còn thứ gọi là tình yêu. Mọi thứ tưởng chừng như trở nên tốt đẹp ngay khoảnh khắc y quay trở về bên họ, sẽ thật yên bình và hạnh phúc nếu như…không có sự xuất hiện của cậu.

Nghĩ đến đây, cơn tức giận lại kéo đến, đúng vậy, y tại sao lại phải mềm lòng với kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình cơ chứ? Y liền bật cười lớn vang khắp căn phòng nhỏ. Ai cản đường y nhất định sẽ không thể sống yên ổn, đúng vậy, nhưng vì sao khi nhìn con người đang nằm kia tại sao y lại không thể ra tay được?

Vì họ giống nhau.

Đều là những kẻ đáng thương…

“Jeon Jungkook, ngươi nói thử xem, vì sao chúng ta lại không thể sống yên ổn như bọn người kia? Vì sao năm lần bảy lượt mọi bất hạnh đều đổ lên ta và ngươi?”

Jung Yong nhớ lại ngày mà y được đưa khỏi Dream, y nhìn thấy một thiếu niên đi cùng hai người kia. Vì sao thiếu niên kia lại sợ hãi như vậy?

Nhìn thấy thiếu niên bị tên áo đen đi cùng mình trước đó kéo vào xe, cuối cùng thì y cũng đã hiểu, thiếu niên là bị tráo đổi với y. Lúc đó y đã nghĩ rằng người kia thật đáng thương, thật không ngờ một thời gian sau cũng vì chính thiếu niên này mà y phải rời khỏi căn nhà đó.

Nghĩ đến đây, mũi kim dần hạ thấp xuống…

“Hoseok, còn bao xa nữa?”

Jimin ngồi phía sau không ngừng lên tiếng. Lòng anh như lửa đốt đứng ngồi không yên, anh nhớ đến tiếng nức nở của cậu qua điện thoại, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng thất bại.

“Sắp đến rồi”

Vừa nói, anh vừa nhấn ga tăng tốc, chiếc ô tô màu bạc kế bên cũng không hề kém cạnh chạy với tốc độ kinh người.

Reng reng.

Chuông điện thoại của Taehyung tiếp tục vang lên, hắn đổ mồ hôi cầm chiếc điện thoại mà tưởng chừng như đang cầm một tảng đá áp lên tai.

“Anh Taehyung”

“Cậu muốn gì, đừng có làm càn”

“Em biết anh đã biết địa điểm của em hiện tại. Em cho anh mười phút để cứu cậu ta, nếu không thì…”

“Nếu không thì làm sao?”

Bên đầu dây không trả lời hắn, đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài vô tận.

“Mau…mau gọi cho đám người Yoongi, bảo họ chúng ta chỉ có mười phút để đến đó”

Mười phút?

Seokjin kinh hoảng lập tức gọi cho Yoongi, địa điểm họ tìm thấy được nằm ở ngoại thành không thể dễ dàng nhanh chóng đến đó được. Họ chỉ biết khẩn cầu trong lòng mà thôi.

“Jungkook ah, ta cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nếu như họ thật sự đến kịp…ha”

Y không nói câu cuối cùng, nhìn lại tình trạng của Jungkook bây giờ, y biết cậu khó lòng mà trở lại như trước, nếu đám người kia thật sự đến kịp thì có lẽ cũng chỉ nhận về một con búp bê bị hỏng mà thôi.

“Không thể nói, không thể cử động, thậm chí không thể nhận thức, họ liệu sẽ chấp nhận chứ?”

Bàn tay y vuốt nhẹ mái tóc của cậu, y có thể không tiêm lọ thuốc cuối cùng kia, chỉ cần đến đây thôi cũng đã khiến họ vô cùng thống khổ rồi, nhưng y muốn đánh cược với số phận.

Một là sống, hai là ra đi vĩnh viễn.

“Còn hai phút nữa”

Y nhìn đồng hồ trên cổ tay, tâm trạng hưng phấn cùng hồi hộp khiến cả người y run rẩy.

Bên này năm người dừng xe trước một cánh rừng, đích đến tiếp theo không thể lái xe vào được, họ chỉ có thể dùng hết sức bình sinh chạy sâu vào cánh rừng, ánh sáng từ đèn pin theo từng bước chân mà chệch choạng.

“Còn bao xa nữa?”

“Sắp tới rồi, chỉ còn một phút thôi”

Một lời này của Yoongi khiến tất cả đều gia tăng bước chân. Nơi hẻo lánh chỉ có cây cối này khiến họ vô cùng chật vậy, trên người cũng không ít xây xát.

“Còn 30 giây”

Y lẩm nhẩm một mình, giơ kim tiêm trên tay hướng ngay vị trí cũ chuẩn bị một đường đi xuống.

“10”

“9”

“8”

“7”

“6”

“5”

“4”

“3”

“2”

“1”

“MAU DỪNG LẠI”

Giây cuối cùng vừa chấm dứt cũng là lúc giọng hét của Seokjin vang lên ngay cửa phòng. Y quay lại nhìn bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của họ, một cái nhếch môi hiện lên.

Xem ra là họ thật sự yêu người này.

Chuyện cũng đã kết thúc, y buông bỏ ống tiêm trên tay xuống tiến lại gần trước mặt năm người.

“Đúng như lời đã hứa, cậu ta sống”

“MÀY ĐÃ LÀM GÌ JUNGKOOK?”

Yoongi phẫn nộ nắm lấy cổ áo y xốc lên, hình ảnh Jungkook một thân bất động nằm ở phía trước khiến hắn không khỏi giật mình. Hoseok từ phía sau chạy lên cởi áo khoác ngoài bọc lấy cậu ôm vào lòng, luôn miệng thì thầm với Jungkook.

“Anh đến rồi, đã đến rồi, đừng sợ”

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt trống rỗng của cậu hướng lên nhìn trân trân vào anh. Phản ứng bất bình thường của cậu khiến Jimin bên cạnh bất an.

“Jungkook, là anh đây, Jimin đây, mau nhìn anh”

“Cậu ta sẽ không nghe đâu, đừng tốn công vô ích”

Y cười nhạo nhìn hành động vô vọng của Jimin, bàn tay để trong túi áo khoác sớm đã nắm chặt một vật.

“Ngươi đã làm gì Jungkook”

Taehyung đi đến trước mặt y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con người cợt nhả kia. Hắn đang vô cùng hối hận vì sao trước đó bản thân lại vì một tên như thế này để rồi làm tổn thương người hắn yêu nhất.

“Chỉ là muốn cậu ta chịu bớt thống khổ do các người gây ra thôi, thà rằng không nghe không thấy còn tốt hơn việc bị phản bội”

Y cố tình nghiến răng lời cuối cùng như muốn nhắc nhở hắn về quá khứ. Y đã thành công khi cảm nhận được sự đau rát nơi má trái, Seokjin mất bình tĩnh lao lên đối y vung nắm đấm, từng cú đánh không hề nương tay khiến khuôn mặt y trong phút chốc có hàng tá vết thương nhưng nụ cười thì vẫn còn trên gương mặt.

“Chẳng phải chính các người đã bỏ mặc cậu ta hay sao? Tôi khiến cho Jungkook như thế này có khi cậu ta còn biết ơn tôi cũng nên”

“NGƯƠI IM ĐI”

Seokjin la lên tung cước về phía y. Anh không muốn nghe bất cứ điều gì cả, không muốn nghe.

“Hyung, bình tĩnh lại. “

Taehyung chạy lên giữ anh lại, hắn cũng rất muốn đánh chết người dưới này nhưng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, họ sẽ lại vướng thêm rắc rối.

“Không đánh nữa sao? Các người không giết tôi, tôi cũng không còn muốn sống trên đời này nữa”

“…”

“Min Yoongi, ta biết anh cũng đối với cậu nhóc này có tình cảm, trong tương lai nếu có thể hãy đối với cậu ấy thật lòng”

Y bất ngờ nhìn sang Yoongi đang tức giận bên cạnh Taehyung. Y là đang lo lắng cho Jungkook sao? Y phải hận cậu mới đúng. Nhưng y…không thể…

Hai tháng trước.

Y vô định bước đi trên đường, y không có nơi để về nữa rồi. Bọn người vô tình đó…

Y thở dài ngồi xuống băng ghế dài trên công viên nhìn thẫn thờ về phía trước. Cả người bây giờ là bộ quần áo cũ mèm cùng dơ bẩn nhìn vào thật dọa người.

Y cứ ngồi yên như vậy cho đến giữa trưa. Nếu không cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình có lẽ y cứ ngồi như vậy đến chiều cũng nên?

“Anh sao lại ngồi đây?”

Y nhận thức được người bên cạnh là một thiếu niên, khuôn mặt này cả đời này có lẽ y sẽ không bao giờ quên được. Là người khiến y phải sống vật vờ như bây giờ vậy mà còn dám tiến đến hỏi y sao?

Để tôi xem cậu muốn làm gì.

“Anh có đói không? Em mới mua một cái bánh, cùng ăn nhé?”

Có lẽ cậu nhóc nghĩ y thành một tên ăn xin rồi đi? Nhưng cũng đúng, y hiện tại cũng không khác là bao so với danh từ đó.

Jungkook cúi xuống lục lọi trong số túi đồ của mình rối cầm lên một túi bánh mà Yoongi vừa mua cho cậu.

“Loại này em thích nhất đó, anh ăn này”

Jungkook mỉm cười nhẹ cầm lấy cái nĩa ghim một mẩu bánh đưa đến trước sự khó hiểu của y.

Cậu ta không nhận ra mình sao?

Jung Yong nghĩ lại những lần chạm mặt trước đây giữa mình và cậu. Lần đầu tiên là vào một ngày mưa, lần thứ hai là ở Dream, nơi chỉ toàn là ánh đèn mờ ảo. Nếu nói không nhìn rõ thì cũng không có gì khó hiểu. Y nhận ra đây cũng là lần đầu tiên y nhìn cậu gần như vậy, xem ra cũng không tệ. Thảo nào bọn người kia còn cố chấp với cậu hơn so với y.

Nhìn mẩu bánh trước mặt cùng cái bụng đã sớm đói meo của mình. Y không hề khách khí mà cầm lấy chiếc nĩa. Cũng không thắc mắc vì sao Jungkook không ở Dream, đẹp như cậu ta có lẽ là được một đại gia nào đó mua về rồi đi?

“Anh không đi tìm công việc sao?”

Xem ra nhìn y thành ăn xin thật rồi.

“Tôi không thích”

“Nếu có thể vẫn nên tìm một công việc tốt, đừng như em…”

“Như cậu?”

Y thích thú nhìn cậu chờ câu trả lời.

“Là một người vô năng chỉ biết sống dựa vào người khác”

Một câu này khiến y im lặng. Y đã từng nghĩ Jungkook chắc hẳn phải là một thiếu niên đơn giản đáng thương không ngờ cậu lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy.

“Em thật sự muốn làm được một điều gì đó nhưng nghĩ lại em chẳng thể làm được gì ngoài việc mang đến rắc rối cho người khác”

Y vẫn im lặng nghe từng lời của cậu. Trong lòng y từng chút một như đối với cậu bớt đi phần nào sự đối địch. Nghĩ đến đây, y liền lắc đầu nguầy nguậy đánh bay lối suy nghĩ đó.

“Này Jungkook”

Một tiếng gọi thu hút sự chú ý của hai người. Y ngước lên thì thấy một người với mái tóc bạch kim đang nhìn về phía này.

“Em phải đi rồi”

Jungkook nhìn hắn đang gọi mình liền vội vàng đứng dậy thu dọn đống túi xách. Cậu quay lại nhìn y cùng dĩa bánh mà cậu chưa động vào miếng nào.

“Chiếc bánh này em tặng cho anh, lần sau gặp lại anh nhớ tặng lại cho em một chiếc bánh khác nhé”

Jungkook mỉm cười tinh nghịch nhìn y. Y nhận ra trong lời của cậu là muốn nói rằng y hãy có một công việc thật tốt để có thể tự lo cho mình miếng ăn, làm một con người mới.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ chạy theo người đàn ông rồi đi khuất. Y nhìn xuống chiếc bánh trên tay. Trong lòng không rõ ràng một đợt ấm áp.

Lần đầu tiên y cảm nhận được sự ấm áp này sau khi gặp gỡ hai người kia. Quá đỗi kì lạ.

Nhưng cũng thật quá trớ trêu.

Y nằm đó nghĩ về một ngày của hai tháng trước, trong thâm tâm liền nổi lên một tầng ngọt ngào như ngày hôm đó. Bàn tay từ lâu để trong túi áo liền cầm lên một chiếc dao nhọn hướng ngay cổ mình nhanh chóng kéo thành một đường.

Màu đỏ của máu dần hiện lên trong tầm nhìn. Y mỉm cười nhắm dần hai mắt, trong lòng thỏa mãn.

Thì ra đến cuối cùng y cũng có thể tìm ra đích đến của bản thân.

Y yêu cậu.

End Chap 57

Chap 58: Vô cảm

Bình luận về bài viết này