BTS · GaKook

[Short Fic] (GaKook) Ông Chú Khó Ưa (Chap 13)

Chap 13: Quá khứ

Năm tháng trước.

Bằng.

Một tiếng súng phát ra trong biệt thự to lớn đồng thời một thân ảnh ngã nhào xuống đất. Gần cạnh cửa sổ, một bóng người áo đen thân hình thon gầy tựa vào bức tường sau lưng thản nhiên nhìn dòng máu đỏ đang dần lan rộng.

Một kẻ khác từ sau lưng cậu từ cửa sổ nhảy vào khẽ vỗ vào vai đối phương.

“Cậu làm tốt lắm”

Người kia không trả lời, chỉ nhếch nôi cười nhẹ rồi rời khỏi căn biệt thự. Nơi bóng tối đang bao phủ, có hình dáng hai con người lướt vun vút trong màn đêm. Đó chính là công việc của họ.

“Em về rồi sao?”

Hoseok nằm dài trên chiếc sofa trong phòng hướng cậu đang tiến vào, cả người mệt mỏi nằm xuống bên cạnh anh. Hoseok chỉ biết mỉm cười xoa đầu đứa em trai nhỏ. Tổ chức rất tin tưởng cậu cũng vì thế mà công việc đang ngày càng nhiều lên.

“Hoseok hyung, thật sự không thể rời khỏi nơi này sao?”

Cậu nằm bên cạnh bất chợt lên tiếng, câu hỏi này cậu cũng đã hỏi rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Hoseok. Hơn ai hết chính anh cũng rất muốn rời khỏi nơi tăm tối này, thứ họ cần chính là một cuộc sống đơn giản chứ không phải cầm súng cướp đoạt đi từng mạng người như vậy.

“Ngoan, ngủ đi”

“Em vào phòng trước”

Jungkook mệt mỏi đứng dậy rời khỏi bước vào phòng ngủ của mình. Cuộn tròn cơ thể ngồi bên bệ cửa sổ, cậu nhìn lên bầu trời, lòng miên man suy nghĩ. Bàn tay không biết từ khi nào đã nắm chặt tấm ảnh nhỏ được chụp lén.

Cậu nhìn người trong tấm hình, môi không khỏi vẽ nên một nụ cười. Người đàn ông với mái tóc bạch kim bước vào tim cậu như một cơn gió nhẹ nhàng. Đã ba tháng rồi, ba tháng cậu biết cách đơn phương một người. Nếu không có phi vụ lần đó có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào gặp được người mà mình có thể đặt trái tim vào.

Nhiệm vụ lần đó được hành động trong một buổi tác giữa các công ty với nhau. Jungkook nhàm chán đứng trong một góc khuất của phòng tiệc. Hôm nay phải cải trang như vậy, Jungkook thập phần khó chịu, bộ vest trên người làm hạn chế phần nào sự linh hoạt của cậu. Ánh mắt cậu hờ hững nhìn lướt sang đám người đang nở nụ cười giả tạo kia. Bất chợt một mái đầu bạch kim trong số đó thu hút tầm nhìn của cậu.

Cậu có chút tò mò liền tiến gần lại bên người kia. Người này thật khiến cậu bất ngờ.

Vẻ đẹp khó gần của hắn làm cậu có chút thích thú. Ngay cả cách hắn nói chuyện với kẻ khác cũng toát ra một khí khái vừa quyến rũ vừa làm người ta phải dè chừng. Đột ngột tầm nhìn hắn lướt sang cậu, Jungkook có chút giật mình quay sang nơi khác ngay lập tức, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau cậu cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn bao giờ hết.

Quay lại nhìn thì thấy hắn đã không còn hướng về phía này, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhiệm vụ ngày đó của cậu diễn ra hết sức thuận lợi, kết quả một người đã phải rời khỏi thế giới này. Nhưng hôm nay cậu không hề quan tâm đến kết quả của thành công này, cậu chỉ mãi nghĩ về mái tóc bạch kim đó.

Chỉ duy nhất một lần đó đã khiến một người mang tên Jeon Jungkook bắt đầu tương tư. Với kỹ năng của một điệp viên, cậu có thể dễ dàng tìm ra được nơi hắn làm việc thậm chí là nơi ở. Những hôm không có nhiệm vụ là cậu lập tức chạy đến trước cửa nhà hắn trốn vào một góc tối ngoài hành lang chăm chú nhìn từng việc làm của người kia thông qua cửa kính trong phòng. Một việc làm hết sức trẻ con này thế mà được cậu kéo dài đến tận bốn tháng.

Con người khi yêu rất ngu ngốc chẳng phải sao?

Với tần suất vắng nhà ngày càng nhiều của cậu tất nhiên đã bị Hoseok chú ý đến.

“Em sao lại ở đây?”

Hoseok từ sau lưng cậu khẽ hỏi trong một lần cậu đang thực hiện công cuộc quan sát người nọ. Jungkook có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh hồi phục không hề giấu giếm mà nói thẳng với anh.

“Em là yêu người kia hyung ạ”

Vừa nói, cậu vừa cười tít mắt chỉ người đang ngồi trong phòng khách. Hoseok bên cạnh chỉ biết im lặng, nhìn cậu vui vẻ như vậy tất nhiên anh cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng phiền não nhiều hơn.

Người như bọn họ thật sự có thể trải nghiệm thứ gọi là tình yêu hay sao?

Ngay từ lúc mới sinh ra, trên người cậu và anh đều đã mang một trọng trách đó là phục vụ cho tổ chức cho đến chết. Họ có thể làm bất cứ thứ gì nhưng chỉ duy nhất một thứ không thể, đó là ‘yêu’.

Kể từ ngày bị Hoseok bắt gặp, Jungkook cũng không còn kiêng nể mà ngày ngày đều hướng anh kể về người nọ. Kể rằng hôm nay hắn đã làm gì, tâm trạng ra sao, những chuyện tưởng chừng như không hề liên quan đến họ nhưng đối với cậu lại chính là niềm vui hằng ngày.

“Jungkook này”

“Vâng?”

“Chúng ta…không thể yêu”

Mặc dù rất không muốn nhưng anh vẫn phải nói, để cậu có thể bớt phần nào đau khổ, anh chỉ còn cách này, thà đau một lần, chỉ một lần thôi.

Nhưng thật đáng tiếc Jungkook không phải là người có thể tiếp nhận số phận một cách dễ dàng. Điều này dẫn đến hậu quả mà anh không muốn nghĩ đến nhất.

Cậu phản bội tổ chức.

“Tôi muốn rời khỏi Hwang”

“Cậu chắc chứ?”

“Tôi đảm bảo”

Nếu ngày hôm đó anh không đi làm nhiệm vụ thì có đánh chết anh cũng sẽ ngăn chặn hành động ngu ngốc của cậu ngay lập tức. Ngay khi cậu nói những lời đó với chủ nhân của họ đồng nghĩa rằng cậu đã tự mình nắm lấy một chiếc vé đi vào chỗ chết. Phản bội Hwang hậu quả chỉ có vậy.

Cậu chạy, chạy thật nhanh. Màn đêm như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé ấy. Đám người sau lưng không ngừng đuổi theo cậu, tại sao vậy, chỉ là yêu một người thôi mà, đáng tội chết đến vậy sao?

Trong vô thức cậu chạy đến căn hộ quen thuộc của người nọ. Khi khoảng cách chỉ còn một con đường ngắn, cậu cảm nhận được sự đau đớn từ sau đỉnh đầu. Một màu đỏ bao phủ tầm nhìn cứ như vậy ngã khụy xuống.

“Cứ để cậu ta chết ngoài này hay sao?”

“Đúng, chúng ta quay về”

Cuộc nói chuyện kết thúc, đám người rời đi bỏ lại thân ảnh nằm dưới đất đang dần thoi thóp. Ý thức cuối cùng còn lại của cậu, cậu đã nghĩ về người đó, người khiến cậu phải bất chấp mọi thứ để có thể đi cùng một con đường với hắn.

Cánh cửa căn hộ dần hiện ra trước mắt. Một tâm nguyện nho nhỏ này cuối cùng này cũng đã được thực hiện rồi.

Chỉ cần như thế, mắt cậu dần khép lại…

End Chap 13

Chap 14: Thì ra em đã từng yêu anh như thế

Author: tập này thật buồn

Bình luận về bài viết này