BTS · GaKook

[Short Fic] (GaKook) Ông Chú Khó Ưa (Chap 11)

Chap 11: Cảm xúc kỳ lạ

Hắn bị cái nắng chói chang của buổi sáng làm cho tỉnh, nhìn sang bên cạnh người kia vẫn còn say giấc, ban đêm vì lạnh mà càng rúc sâu vào người hắn hơn. Yoongi chợt thấy buồn cười, có lẽ hắn đã dung túng quá nhiều cho tên nhóc này rồi.

Cẩn thận rời khỏi giường cố hết sức không để người nọ thức giấc. Hắn bắt đầu xuống bếp làm bữa sáng nhàm chán thường ngày của mình. Không như hắn nghĩ, nuôi thêm một miệng ăn trong nhà cũng không quá mức tốn kém. Đơn giản là vì Jungkook không ăn quá nhiều. Nhưng Yoongi thì chẳng lấy gì làm vui mừng về điều đó cả.

“Phải làm nhiều hơn một chút, nhất định sẽ bắt em ăn hết cho tôi”

Vừa tự nhủ vừa nấu bữa sáng. Nhờ có cậu mà trình độ nấu ăn của hắn cũng đã có phần tiến bộ hơn, hắn không hề muốn cảnh hai người sống cùng một nhà cứ phải làm bạn cùng thức ăn nhanh mãi.

Reng reng

Chuông cửa nhà vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Yoongi tất bật chạy đến cửa ra vào, cuối tuần rảnh rỗi như thế này thì người đến nhà hắn chỉ có một tên duy nhất.

“Kim Seokjin”

“Hôm nay tôi có mang theo một vài thứ để làm bữa trưa cho hai người. Jungkook vừa mới xuất viện không thể ăn mấy thứ vô bổ cậu nấu được”

Yoongi đen mặt nhìn đối phương thật tự nhiên bước vào nhà mình. Hắn cũng không bận so đo cùng anh, có người nấu ăn miễn phí hắn cũng không ngại tiếp nhận đâu.

“Jungkook đâu rồi?”

“Vẫn còn đang ngủ”

“Để tôi lên gọi em ấy dậy”

Nói rồi Seokjin chạy một mạch trước phòng của hắn. Yoongi cảm thấy khóe miệng mình giật giật, nhất định phải để tên này tránh xa Jungkook mới được.

“Jungkookie, Seokjin hyung đến rồi. Mau dậy nào”

Anh vui vẻ tiến lại gần cậu. Ban đầu anh có hơi bất ngờ khi Yoongi cho người khác nằm lên giường mình nhưng nếu nghĩ lại mối quan hệ của hai người họ thì…điều này vô cùng dễ hiểu ah.

Jungkook không buồn đáp lại, cậu vẫn còn mơ màng khẽ xoay người tránh khỏi con người đang phá hoại giấc ngủ của cậu kia. Buổi tối Jungkook thường mặc sơ mi, hiện tại có hơi xộc xệch. Vai áo hờ hững vô tình làm lộ bả vai, theo đó hình xăm vô cùng bắt mắt cũng bị Seokjin nhìn thấy.

“Jungkook…”

Lời nói giữa chừng của anh bị ngăn lại, ánh mắt trân trân nhìn vào hình xăm đó. Không tự chủ được trong lòng chấn động lớn. Seokjin chạm nhẹ vào bả vai cậu như muốn xác nhận. Anh ngẩn người qua một thời gian rất lâu cho đến khi Yoongi mất kiên nhẫn tiến vào phòng.

“Hai người làm gì lại lâu như vậy?”

Hắn tỏ vẻ bực dọc tiến lại gần, thuận tay vò rối mái tóc của cậu.

“Mau dậy cho tôi, em càng ngày càng lười”

Tất nhiên bị quấy rối như vậy Jungkook cũng không thể tiếp tục ngủ nữa. Cậu chậm chạp ngồi dậy với mái tóc bù xù của mình. Mắt vẫn còn nhắm hờ, tay bắt đầu lần mò nơi phát ra âm thanh.

“Thật là…tôi dẫn em đi rửa mặt. Đừng rề rà nữa”

Yoongi có chút bất đắc dĩ kéo theo con người có đang có dấu hiệu đu bám mình vào nhà vệ sinh mà không hề để ý đến sự bất thường của người còn lại trong phòng. Seokjin nhìn bóng cậu khuất dần, trong tâm không ngừng nổi bão.

“Nhất định không thể được…không thể”

“Hôm nay phải ăn hết phần này cho tôi, hiểu không?”

Hắn đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt cậu, thái độ thập phần nghiêm nghị. Jungkook cũng không phải không biết điều liền im lặng ngoan ngoãn ăn hết. Chống đối hắn là đồng nghĩa với việc nhận lấy bất hạnh ah.

Seokjin từ trong phòng lững thững đi vào bếp. Anh quan sát cậu chăm chú, bất chợt một nỗi bi thương dâng lên. Thái độ kì lạ của anh khiến Yoongi bắt đầu để ý.

“Cậu bị gì vậy?”

“…”

Anh im lặng không đáp trả một mạch bước khỏi căn hộ dưới con mặt ngạc nhiên của hắn và cậu.

“Này Seokjin, tôi là hỏi cậu đang bị cái gì vậy, chẳng phải lúc sáng vẫn còn bình thường lắm sao?”

Hắn chạy theo anh đến sân thượng của khu chung cư. Anh đứng quay lưng với hắn nên Yoongi không thể biết được anh đang nghĩ gì.

“Vì sao cậu lại quen biết với Jungkook?”

Seokjin bất chợt hỏi một câu ngoài ý muốn, hắn có hơi bất ngờ với lời nói của anh nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Hắn không thể nào lại nói rằng thấy cậu bất tỉnh trước cửa nhà mình được.

“Vô tình gặp nhau ở một bữa tiệc đối tác của phụ thân tôi thôi”

“Vậy sao?”

Seokjin bật cười khẽ khiến hắn khó hiểu.

“Xin lỗi tôi có việc bận hôm nay không thể ở lại được. Hẹn hai người lúc khác”

Seokjin xoay lưng lướt qua hắn rời khỏi. Yoongi híp mắt nhìn anh đi khỏi.

Chẳng lẽ Seokjin biết điều gì?

“Chú về rồi sao? Anh Seokjin đâu?”

Jungkook ngước đầu khỏi dĩa thức ăn nhìn hắn quay về một mình rồi nhìn về sau lưng không thấy con người ồn ào thường ngày đâu cả.

“Cậu ta bảo có việc bận liền về trước rồi. Mà này, sao em có thể gọi cậu ta là ‘anh’ nhưng sao cứ gọi tôi bằng ‘chú’ thế hả”

Yoongi lập tức thay đổi thái độ nắm lấy mặt cậu nhéo nhéo. Gần đây hắn rất thích làm hành động này, đơn giản là vì Jungkook quá đáng yêu đi?

“A đau…bởi vì trông chú không giống một thanh niên trẻ tuổi chút nào, chú rất lười, rất hay cằn nhằn tôi như một ông cụ vậy, chưa kể đến mái tóc trắng này nữa”

Jungkook chỉ tay lên mái đầu bạch kim đặc trưng của hắn mà không để ý mặt đối phương bắt đầu tối sầm lại.

“Nhóc con”

Bàn tay trên mặt cậu càng ngày càng dùng lực, Jungkook không chịu đau liền vùng vẫy. Hai người cứ như vậy đôi co chẳng may mất thăng bằng té nhào xuống.

Jungkook mở to mắt nhìn người nằm đè lên mình, khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Khác với Jungkook đang dần đỏ mặt, Yoongi chỉ một bộ dạng hờ hững không bận tân cũng không đứng dậy. Hắn đột nhiên ôm lấy hai má cậu…một đường hôn xuống.

End Chap 11

Chap 12: Ta đối với em chính ý

Author: ngại thật ╮(╯▽╰)╭ viết về GaKook chính là viết về ôn nhu với bá đạo ah 😇

Bình luận về bài viết này