BTS · GaKook

[Short Fic] (GaKook) Ông Chú Khó Ưa (Chap 6)

Chap 6: Ôn nhu

“Chú nhất định phải đi sao?”

“Đúng vậy, cậu buồn sao?”

Yoongi loay hoay với chiếc vali to lớn không quên quay đầu quan sát biểu hiện của người kia. Jungkook đang bận rộn với quyển sách đang đọc nghe câu nói của Yoongi chỉ ngẩn người một chút rồi lại tiếp tục dời tầm chú ý đến dòng chữ nhàm chán.

Hắn thừa nhận trong lòng có chút thất vọng, tên nhóc này mà cảm thấy buồn hắn mới khó tin. Bất chợt cậu lại lên tiếng tiếp.

“Tôi sẽ buồn lắm”

Một câu nói này khiến toàn thân hắn chấn động không nhỏ, nhìn lại cậu vẫn còn chăm chú đọc sách nhưng đôi mắt cứ cụp xuống không khỏi cảm thấy đáng thương.

“Tôi chỉ đi có ba ngày, cậu ở nhà nhớ giữ sức khỏe, đừng gây họa cho tôi là được rồi”

Hắn nói nửa đùa nửa thật xoa đầu cậu. Kì này tên trưởng phòng cử hắn đi công tác tận vùng ngoại ô để khảo sát thị trường gì đó, hắn lại không thể nào từ chối nên đành ngậm ngùi xách vali đi làm nhiệm vụ. Nếu là bình thường hắn sẽ không cảm thấy có gì vướng bận nhưng lần này trong nhà hắn xuất hiện thêm một người nữa lại còn bị mất trí nhớ bảo hắn không lo là nói dối.

“Chú đi nhớ mua quà cho tôi”

Nói xong, Jungkook quay mặt lên nhìn hắn đầy trông chờ. Khóe miệng hắn bỗng giật giật, lại còn nghĩ cậu thật sự lo lắng cho mình.

“Tôi biết rồi”

Thở dài một cách não nề, xe công ty đang chờ hắn ở dưới nhà, không thể để người khác đợi lâu được. Hắn tranh thủ bỏ nốt bộ đồ cuối vào vali rồi chạy xuống, Jungkook cũng lật đật theo sau hắn.

“Oa, Jungkook cũng xuống để tiễn anh đó à?”

Seokjin lần này cũng có mặt trong chuyến đi, anh đứng dưới sân chờ thấy cậu thì không khỏi cảm thấy phấn khích.

“Cậu hãy ngưng tự tin về bản thân đi”

Yoongi đảo mắt khinh thường người trước mặt, đem hành lí xếp gọn gàng vào thùng xe phía sau rồi kéo Seokjin vẫn còn ríu rít với cậu lên xe.

“Jungkook ah, anh nhất định sẽ mua quà cho em”

Seokjin từ trong xe hướng Jungkook vẫy tay tạm biệt không quên lời hứa hẹn.

“Tôi đi đây”

Yoongi nhìn nhìn cậu một chút rồi nói lời tạm biệt, trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác nhớ nhung không rõ ràng. Hắn lắc đầu đánh tan lối suy nghĩ đó rồi vào xe. Nhìn cậu một mình đứng bên vệ đường trông thật đơn độc. Trước khi dời mắt đi hắn còn kịp thấy miệng cậu khẽ mấp máy gì đó. Một hành động này của cậu khiến hắn không khỏi mỉm cười.

“Đi bình an”

Nhìn chiếc xe dần khuất bóng. Jungkook kéo lại vạt áo khoác toan bước vào nhà liền cảm thấy có một ánh nhìn phát về phía mình.

Chính là nó.

Là ánh mắt ở trong khu mua sắm lần trước. Jungkook đề phòng nhìn xung quanh, khắp nơi khu chung cư không một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Đến lúc này cậu không thể nào làm như không biết mà quay đi được, liền hướng về tứ phía mà nhẹ giọng.

“Là ai, mau ra đây”

“Ha”

Mộtt tiếng cười vang ngay sau lưng khiến cậu giật mình quay đầu lại. Không biết từ lúc nào sau lưng đã xuất hiện thêm một nguời nữa. Toàn thân người này mặc áo đen huyền bí, miếng vải đen che khuất mặt người nọ không rõ dung nhan.

“Ngươi là ai”

“Là người giống ngươi”

Tên kia trả lời một câu đầy ẩn ý, ánh mắt y híp lại đánh giá cậu.

“…”

Nhìn cậu không trả lời, hắn tiếp tục câu nói của mình.

“Có phải bên bả vai phải của ngươi có một hình xăm đúng không?”

Một lời này của y khiến Jungkook ngạc nhiên, đúng là bên bả vai phải của cậu có một hình xăm, nhưng nhìn chúng cũng không rõ là hình dạng gì, Jungkook cũng chẳng nhớ một chút thông tin về nó nên về sau không quan tâm nữa.

“Đây là của ta”

Y giơ cổ tay phải của mình lên trước mặt cậu, trên đó có một hình xăm giống hệt với của cậu. Cảm nhận được người này nhất định có liên quan đến thân thế của mình. Jungkook kiên trì muốn tìm hiểu.

“Ta là ai”

“Là một con chó phản chủ”

Lời nói cay nghiệt thoát ra từ miệng y khiến cậu ngẩn người, Jungkook đề phòng lùi xuống một bước. Cảm thấy được khí tức nguy hiểm của đối phương, cậu bắt đầu tự vệ, nhìn trang phục của tên trước mặt này có vẻ như trước đây cậu cũng là thành phần của một tổ chức nào đó đi.

“Nhưng tôi sẽ không giết cậu đâu, vừa hay cậu mất trí nhớ nhưng tôi tin kĩ năng của cậu vẫn còn dùng được. Chi bằng quay lại tổ chức, cậu tài giỏi như vậy, ông chủ chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng”

“Các người cứ mơ đi”

Jungkook nghiến răng đáp lại, chắc chắn trong quá khứ đã có một sự kiện gì đó khiến cậu phải bỏ trốn khỏi tổ chức. Bây giờ quay đầu lại khác nào tự chui đầu vào lưới.

“Vẫn còn bướng bỉnh như ngày nào”

Y bỗng tiến lên vươn tay xoa lấy mặt cậu, Jungkook nhận ra trong ánh mắt của y tràn ngập sự say mê. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức quay lưng chạy thẳng. Nhưng sự đời vẫn không ai ngờ tới, trước mặt cậu xuất hiện thêm ba bốn tên áo đen nữa. Tất cả cùng đồng loạt xông lên.

Như một bản năng, cậu xoay người đáp trả từng tên. Thân thủ của cậu so với bốn tên kia còn vượt xa, nhưng nếu so về số lượng thì cậu lại chịu thiệt. Vất vả ra đòn với đối phương, trên người xây xát không ít. Chính cậu cũng không nghĩ đến sức mạnh của mình lại lợi hại đến thế.

Chờ đến khi hạ gục đến tên cuối cùng, cậu gập người xuống thở hổn hển, mồ hôi chạy dọc từ trán xuống ròng ròng.

Phập.

Cơn nhói đau bỗng từ đâu xông đến. Cậu trừng mắt nhìn tên áo đen bị cậu hạ gục ban đầu đang đứng sau lưng, tay hắn dời con dao khỏi người cậu. Trên chiếc áo sơ mi trắng một mảng đỏ sẫm.

Tên vừa rồi nói chuyện với cậu từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên xem kịch hay, mặt vô biểu tình cậu chật vật. Y nhìn lướt qua đám thuộc hạ vừa rồi một bộ dạng thê thảm, khóe môi bên dưới miếng vải đen khẽ nhếch.

“Hôm nay tới đây thôi, về”

Ra lệnh với những người nọ, y nhìn lướt qua cậu từ lúc nào đã ngã xuống, ánh mắt mở to nhìn hắn.

“Lần sau sẽ chơi với em lâu hơn”

Cả đám người bỏ đi mất dạng. Jungkook trơ trọi nằn giữa mặt sân lạnh lẽo. Sức lực toàn thân như bị một nhát dao đó hút cạn, tầm mắt bắt đầu mờ ảo.

Reng reng

Vật trong túi quần bất chợt vang lên. Bàn tay run run cầm lên chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc. Jungkook bỗng cảm thấy muốn bật khóc.

“Yoongi…cứu em”

End chap 6

Chap 7: Giận dữ

Bình luận về bài viết này