BTS

[Short Fic] (GaKook) Ông chú khó ưa (Chap 4)

Chap 4: Lo ngại

“Tôi bảo cậu nấu ăn và đây là thứ cậu nói với tôi?”

Yoongi mặt nhăn nhó nhìn tô mì trước mặt rồi nhìn lại con người đối diện đang ăn một cách bình thản, có vẻ như với cậu ta đây là thứ thức ăn ngon nhất trên đời vậy.

“Có vấn đề gì sao?”

Jungkook thật không hiểu ông chú này, chẳng phải cậu đã làm theo đúng như lời hắn rồi sao.

Tôi bảo cậu nấu ăn bởi vì cuộc sống của tôi không muốn phải xoay vòng vòng với mì gói cùng trứng chiên nữa và thứ mà tôi nhận lại là cái gì đây? Yoongi đau đầu hận không thể dạy dỗ tên nhóc này một trận nhưng không biết nấu ăn cũng đâu phải là lỗi của cậu ta, mình bắt bẻ làm gì chứ.

Mang bộ mặt không mấy thoải mái đứng dậy rời khỏi bàn ăn mặc kệ tô mì còn bốc khói nghi ngút. Cầm lấy chiếc cặp gần đó, quay sang Jungkook còn đang khó hiểu.

“Bây giờ tôi đi làm, ở nhà đừng có gây rối gì là được rồi”

“Khoan đã”

“…”

“Chú thật sự không thích ăn mấy thứ này sao?”

“Cũng không phải, chẳng qua là ăn nhiều đến phát ngấy rồi”

Jungkook im lặng không đáp lại nữa, Yoongi đành xoay lưng rời khỏi nhà.

“Yoongi, sao hôm nọ cậu lại nghỉ làm?”

Seokjin mon men lại gần Yoongi đang chăm chú với màn hình máy tính. Đối với con người khuôn mặt luôn mang đến cho đối phương cảm giác khó ở này Seokjin thật sự tò mò.

“Tôi có việc bận, có gì sao?”

Yoongi hờ hững đáp lại, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.

“Không có gì…có cần phải tỏ vẻ khó chịu vậy không”

Seokjin lầu bầu oán hận, toan bước về chỗ ngồi lại bị âm thanh điện thoại của người kia giữ chân lại. Anh ngồi lại, mặt hướng sang nơi khác nhưng tai đã sớm bắt sóng tận bên kia.

“Chú ah, tôi có thể ra ngoài không”

“Cậu lại muốn làm gì”

“Tôi muốn mua vài chiếc khăn tắm, khăn của chú mua quả thực hàng dỏm, lau thực đau”

“Xem tôi về xử lí cậu ra sao”

“Vậy thôi, tôi đi đây, tôi nhất định sẽ không phung phí chi tiêu của chú”

“…”

Nhấn nút tắt điện thoại, nhìn sang kẻ rỗi việc vẫn còn hóng chuyện bên kia, mặt hắn lạnh đi phân nửa.

“Anh nhiều chuyện đủ chưa?”

Seokjin giật mình đứng dậy, kéo lại vạt áo tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng khuôn mặt thì chẳng khác nào một tên hạ lưu. Anh cười gian ác nhìn hắn, hỏi thăm dò.

“Yoongi ah, trước giờ không thấy cậu gần gũi với nữ nhân tôi cứ nghĩ cậu là có bệnh… thực không nghĩ tới khẩu vị của cậu lại nặng như vậy”

“Anh lại suy diễn ngu ngốc cái gì nữa”

Yoongi bắt đầu hoài nghi tên đứng trước mặt bắt đầu có những suy nghĩ không mấy nhân đạo.

“Đối với thằng bé tốt một chút, cậu cứ như vậy sẽ dọa người ta sợ đó”

Seokjin nháy mắt với hắn ra chiều ẩn ý liền chạy thật nhanh về chỗ ngồi. Anh vẫn còn chưa muốn gặp ông bà sớm a.

Cạch.

Yoongi mở cửa bước vào nhà, ngoài sự tưởng tượng của hắn. Cứ nghĩ rằng căn hộ này của hắn đã sớm bị thằng nhóc phá nát rồi chứ, cũng thật may rằng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Xem ra thằng nhóc cũng không đến nỗi tệ.

An tâm với suy nghĩ của mình. Bước vào bếp, hắn ngây người nhìn bàn ăn đặt giữa phòng. Từng dĩa thức ăn thịnh soạn được dọn lên đầy cả bàn vẫn còn nóng hổi.

“Chú về rồi à?”

Jungkook từ phòng tắm đi ra bắt gặp Yoongi ngây người đứng ở lối ra vào. Không lấy việc đó làm lạ, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mắt liếc hắn vẫn chưa có dấu hiệu cử động.

“Nếu chú có ý định đứng ở đấy cả buổi tối, tôi cũng sẽ không cản.”

Thức tỉnh một chút, Yoongi nhanh chóng thay vào bộ đồ ở nhà sau đó ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng cậu. Thì ra mua khăn chỉ là cái cớ cho bữa tối này.

“Tất cả đều là do cậu làm?”

“Thế chú nghĩ chúng từ trên trời bay xuống chắc?”

Không tỏ vẻ khó chịu với câu nói của cậu, trong lòng hắn vốn đã mặc định tính tình tên nhóc này thật sự rất kém. Nam tử hán như hắn mới không thèm chấp nhất với một thằng nhóc con.

Gắp một miếng thịt đặt gần mình nhất, cẩn thận đưa lên miệng nếm thử.

Nếu ai hỏi hắn quãng thời gian nào bản thân cảm thấy tồi tệ đến cực điểm nhất đến mức không còn thiết tha gì trên đời này nữa, hắn sẽ không do dự mà trả lời rằng: khi tôi ăn những món Jungkook làm.

“Ngay cả lần đầu tôi nấu ăn cũng không kinh khủng đến mức này”

Đây là kết luận của Yoongi sau khi dùng thử miếng thịt nhỏ bé ấy. Cảm giác hồn phách của hắn lúc này đã bay về với phương trời nào rồi.

Mì gói đại nhân ah, xem ra người vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Jungkook dường như bị phản ứng ngoài dự của Yoongi làm cho bản thân cảm thấy bị tổn thương. Mạnh mẽ cầm đũa ăn tất cả những thức ăn có trên bàn.

Tôi sẽ chứng minh cho chú thấy rằng vị giác của chú có vấn đề.

“Ọc”

Yoongi dở khóc dở cười nhìn Jungkook khổ sở bám lấy bức tường nhà vệ sinh nôn hết đống thức ăn không dành cho con người kia.

“Đã bảo cậu đừng có cố, cậu sinh ra vốn không có duyên với cái chảo rồi.”

Vừa nói vừa không chút lưu tình dùng tay vỗ mạnh vào lưng giúp cậu nôn hết ra ngoài. Jungkook cảm giác như ngoài thức ăn cậu gần như muốn nôn ra cả ruột gan. Oán hận nhìn con người sau lưng vẻ mặt thỏa mãn đó.

“Chẳng phải chú bảo không muốn ăn mì gói sao? Tôi vì muốn trả phí sinh hoạt mới làm ra những chuyện vô bổ này…”

Nói được một nửa, cơn khó chịu lại ập đến cổ họng không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo một trận. Yoongi cảm thấy rất muốn bật cười. Thì ra nhóc vẫn còn lương tâm cơ à.

Lấy khăn giấy chu đáo lau miệng cho cậu. Kéo cả hai cùng ra khỏi nhà, hắn lần đầu tiên trong đời tỏ vẻ phóng khoáng.

“Đi thôi, tôi dẫn cậu đến nhà hàng ăn tối”

End Chap 4

Chap 5: Ra mắt

Bình luận về bài viết này