BTS · GaKook

[Short Fic] (GaKook) Ông chú khó ưa (Chap 2)

Chap 2: Cậu đùa với tôi sao?

“Tôi không nhớ”

Không gian bỗng chốc như đông cứng lại. Yoongi quan sát người trước mặt hỏi lại một lần nữa.

“Tôi hỏi một lần nữa, cậu tên gì”

“Chú à, tôi đã bảo rằng tôi không nhớ”

Dường như bị mất kiên nhẫn, đối phương vùng vằng đứng dậy nhưng lại bị cái đau nhói sau vai ép ngồi xuống lại. Mặt nhăn lại thành một đoàn.

“Đáng lắm”

Yoongi hừ lạnh nhìn nhóc con không biết điều, trong lòng như múa cả lên nhìn người gặp nạn. Dám gọi hắn bằng chú?

“Này nhóc, nếu có mâu thuẫn gì với mẫu thân của nhóc thì ta khuyên mau về nhà đi, mang đến rắc rối cho người khác là không hay đâu”

“Không”

Hắn nhíu mày nhìn con người bình thản trước mắt. Có lẽ trong mắt hắn bây giờ con người này từ phường trộm cướp lại trở thành một thằng nhóc đang ở tuổi nổi loạn học đòi dọa gia đình đi bụi vô tình lưu lạc đến nhà hắn. Riêng đối phương, cậu chỉ hờ hững buông một câu ‘không’ rồi ngồi bó gói lại trên sofa tỏ ý đóng quân trên đó. Đến mức này thì hắn không thể giả dạng người tốt nữa liền một cước nắm lấy gáy cậu mà đi thẳng ra ngoài cửa. Chạm đến giới hạn của Yoongi này sao, tôi sẽ cho cậu biết cái giá.

“Buông…ông chú này”

Nhóc con vùng vẫy dưới ma trảo của hắn nhưng không có tác dụng trực tiếp bị ném ra ngoài.

Phủi phủi tay tỏ vẻ thỏa mãn, từ trên cao nhìn xuống. Giọng nói như phụ thân đang giáo huấn con cái.

“Lần sau gặp ân nhân không nên tỏ thái độ như vậy, cũng may lần này cậu gặp tôi, nếu không thì cậu đã bị ném ra đường lớn luôn rồi. Với lại….tôi không phải là chú”

Yoongi bất mãn thở dài. Nhìn cậu ta dễ nhìn như vậy nhưng tính tình thực sự quá xấu đến hắn cũng phải tôn làm sư phụ. Quay lưng bỏ đi một cách vô tâm vào phòng, nếu hôm nay đã xin nghỉ phép một bữa thì hắn cũng không ngại làm ổ trong nhà một ngày đâu.

Nằm dài trong căn hộ của mình, hết ngủ rồi lại ăn, hắn cảm thấy bản thân ngày càng giống như một lão già nhàm chán. Bất chợt hắn nhớ đến thằng nhóc hồi sáng. Có lẽ cậu sẽ thức tỉnh sau lời răn dạy của hắn mà về nhà rồi đi. Lòng thì nghĩ vậy nhưng vẫn không nén nổi tò mò mà mở cửa quan sát nơi mà hắn ném cậu ra ngoài lúc sáng.

Trống rỗng.

Đúng như hắn nghĩ, làm gì có ai ngu ngốc mà ở ngoài trời cả buổi chứ, huống chi trời lại lạnh như vậy. Kéo chặt lại tấm chăn trên người toan bước đi lại vô tình nhìn thấy một thân hình ngồi co ro nơi góc hành lang.

Thằng nhóc.

“Cậu…chưa về sao?”

Hắn lại gần ngồi xuống phía đối diện, trong đầu một mảnh mơ hồ không rõ. Cậu như đang ngủ gật bởi vì lời nói của hắn mà bừng tỉnh, nhận ra người đã ném mình ra khỏi phòng buổi sáng, cậu liền lạnh nhạt quay mặt đi không thèm để ý.

Bật cười cái tính trẻ con này, hắn nắm lấy bàn tay đã muốn đông cứng của đối phương kéo lên trước con mắt ngỡ ngàng.

“Còn nhìn gì, chẳng phải cậu bảo không nhớ gì hay sao, nếu muốn chết cóng ở ngoài này tôi cũng không cản”

Nghe lời nói nửa đùa nửa dọa của hắn, cậu liền hốt hoảng đứng lên chạy nhanh vào nhà bỏ qua cái nắm tay nhiệt tình của hắn.

Rốt cuộc có phải là hắn đang vác họa vào nhà hay không.

“Tôi tên là Min Yoongi, cậu có thể gọi tôi là anh nhưng tuyệt đối không được gọi tôi là chú”

Bước đầu là giới thiệu không quên thuyết giảng cho cậu một lần về cách xưng hô. Yoongi hắn rất ghét việc người khác coi thường tuổi tác của mình.

“Với lại, cậu cũng cần có một cái tên…”

Chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Người này cái gì cũng không nhớ, ngay cả cái tên phụ mẫu đặt cho cũng quên sạch, chỉ có cái tính ngang ngược thì vẫn còn. Chốc chốc lại nhìn sang con người đang thoải mái ngồi ăn trên ghế sofa, hiện tại cậu đã tắm rửa sạch sẽ mái tóc còn ướt nước, vì miễn cưỡng phải mặc đồ ngủ của hắn, lúc này nhìn cậu mới thật sự giống như một đứa trẻ ngoan nhưng đó cũng chỉ là hình thức mà thôi.

“Cậu muốn tôi gọi cậu bằng tên gì?”

“Jungkook”

“Hở?”

Đảo mắt khinh thường một chút, cậu thuận tay lôi từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền có móc một viên đá nhỏ. Trên đó khắc hai chữ “Jungkook” khá đẹp. Đây là vật duy nhất mà cậu có được liên quan đến mình đi.

“Vậy thì Jungkook, nể tình cậu tội nghiệp, tôi sẽ cho cậu ở nhờ cho đến khi cậu nhớ tất cả. Nhưng đổi lại điều kiện cậu phải nấu ăn cho tôi”

Có hắn mới biết mình ghét việt phải xuống bếp thế nào, cho người này ở nhà cũng nên ra điều kiện một chút.

“Này cậu có nghe tôi nói không đó”

Vì cái gì cậu ta luôn luôn giả điếc như vậy.

“Biết”

Yoongi bóp trán đau đầu, quyết định của hắn có đúng đắn không đây.

End chap 2

Chap 3: Chung nhà

Bình luận về bài viết này