BTS · GaKook

[Short Fic] (GaKook) Ông chú khó ưa (Chap 1)

Chap 1: Bất ngờ trước cửa

Reng reng

Trên giường một người lười biếng ngồi dậy, vò rối mái tóc bạch kim nổi bật. Với tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức ồn ào lê bước vào nhà vệ sinh.

Lại một ngày nhàm chán bắt đầu.

Bước xuống bếp làm đại khái một chảo cơm chiên từ tối qua. Đời sống độc thân khiến hắn trở nên hời hợt với mọi thứ. Để không phải đối mặt với lời cằn nhằn của mẫu thân thúc ép lấy vợ, hắn đành phải chi ra một số tiền khá lớn để mua một căn hộ cũng xem như là tạm ổn này. Nếu nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của hắn lúc này không chừng mẫu thân hắn sẽ phải nhập viện vì tức mất.

Ring ring.

Lấy chiếc điện thoại gần đó thuận tay ấn nút nhận, đã phải nghe bên đầu dây giọng nói quen thuộc của trưởng phòng.

“Min Yoongi cậu đang làm gì?”

“Tôi đang ăn sáng”

“Cậu có nhận ra giờ này đã muộn rồi không?”

“Vậy thì cứ trừ vào bảng thi đua của tôi đi là được”

“Cậu…”

“Tạm biệt”

Thản nhiên nhấn nút tắt. Đêm qua ăn uống cùng bạn bè về có chút muộn, rượu làm đầu hắn có chút âm ỉ đau. Thật chất Yoongi không phải là người vô trách nhiệm với công việc, chẳng qua lúc uống rượu chất cồn làm hắn có chút cáu kỉnh hơn mà thôi.

Giải quyết xong chảo cơm. Mặc vào bộ vest thẳng thóm, hình tượng lúc này khác hẳn so với vừa rồi. Hình tượng của một quý ông thành đạt…nếu không tính đến việc hắn là tên suốt ngày bị mẫu thân thúc ép lấy vợ.

Nhìn quanh căn nhà một lần nữa trước khi rời khỏi. Mở cửa căn hộ vừa định bước ra liền bị một vật cản ngăn lại, hốt hoảng nắm lấy cánh cửa, thở phào một hơi nhẹ nhõm, thiệt là gay cấn quá. Định thần nhìn lại vật thể dưới chân suýt gây tai nạn cho hắn.

Cái gì đây?

Một người toàn thân mặc bộ đồ màu đen nằm co người lại trước cửa nhà hắn. Có lẽ là nằm suốt cả đêm hôm qua, bàn tay người này tái cả đi.

“Cậu gì ơi”

Hắn nhíu mày một chút ngồi xổm xuống lay lay con người không biết từ phương nào đến. Cậu ta có vẻ bị cái lay của hắn đánh thức, nhíu mày mở mắt nhìn đối phương một chút liền gắng gượng đứng dậy nhưng trước mắt một trận tối sầm liền ngã xuống. Ngay tại khoảnh khắc đó Yoongi biết mình đã gánh thêm một phiền phức lớn.

Vất vả kéo người đó vào nhà, mới sáng sớm đã gặp phiền phức trước cửa, có lẽ vì ông trời trách hắn chưa đủ khổ.

Đặt cậu nằm lên sofa trong phòng khách, còn lâu hắn mới cho người lạ đụng vào giường của mình. Lấy một chiếc khăn mới tử tế lau mặt cho người nọ. Hắn tuy sống hời hợt nhưng tuyệt không phải người vô tâm.

“Xem ra cũng là dạng dễ nhìn”

Cảm thán một câu khi nhìn thẳng khuôn mặt cậu. Nhìn lại bộ đồ trên người, chỉ độc một màu đen. Không phải là phường trộm cắp gì chứ! Nghĩ đến đó, từ trong ra ngoài một thân hắn lạnh toát.

“Nhìn cậu ưa nhìn thế này tôi mong cậu không phải dạng người như tôi nghĩ”

Xét lại một lúc, hắn rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình liền bỏ qua ý định đem người này ném trở ra ngoài đường lớn. Xét thấy tình hình không thể dửng dưng mà đi làm được, liền gọi điện cho vị trưởng phòng lúc này chắc hẳn đang tức điên lên.

“Thực phiền”

Chậc chậc vài tiếng nhấn nút tắt. Không ngoài dự đoán lại là vài tiếng cằn nhằn của tên đó. Yoongi ngồi xuống ghế sofa đối diện chờ đợi y tỉnh lại.

Đây là đâu.

Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu khi vừa tỉnh dậy. Trong đầu một trận trống rỗng. Chậm rãi ngồi dậy ngó quanh căn phòng, nhíu nhíu mày một chút nghĩ sao mình lại ở đây.

“Cậu tỉnh rồi sao?”

Phía bên kia vang lên giọng nói lạ lẫm. Quay sang thì thấy một người mái đầu bạch kim, khuôn mặt không hài lòng nhìn cậu. Lúc này, trong đầu cậu liền hiện lên dòng chữ.

Tên dị hợm.

“Này tôi đang hỏi cậu đó”

Đến trước mặt cậu, hắn vẫy vẫy tay như muốn thu hút sự chú ý liền nhận lại ánh mắt như giết người của đối phương.

“Tôi là người cứu cậu đó, đừng trưng bộ mặt vô ơn đó ra chứ”

Khoanh tay lại nhìn người đang ngồi trên sofa như nhìn một đứa trẻ hư hỏng khó trị. Với lại tên nhóc này chắc hẳn phải kém hắn tận bốn tuổi.

“Hừ”

Khinh thường nhìn Yoongi một chút. Cậu quay mặt sang nơi khác.

Tên nhóc này.

Trong lòng gào lên một trận. Hắn quyết định xuống nước trước, nhìn thẳng cậu.

“Cậu tên gì?”

“Tôi không nhớ”

End Chap 1

Chap 2: Cậu đùa với tôi sao?

Bình luận về bài viết này