AllKook · BTS

[One Shot] Cuộc sống vẫn luôn đẹp đó thôi ( AllKook)

Author: Kim Cloud

Cp: VKook, JinKook, MinKook

Thể loại: pink, trong sáng

VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NƠI KHÁC

“Jin hyung hôm nay không đi chơi với chúng ta à?”
“Ờ, hyung ấy bảo phải đi rước em trai gì đấy tao cũng không biết”
V dạo này thật thắc mắc vì sự vắng mặt với tầng số ngày càng dày đặc của “bang chủ”. Dạo trước mỗi lần đi chơi ở đâu, Jin cũng là tên cầm đầu tiên phong vậy mà không hiểu sao dạo này cứ mất tăm mất tích làm mấy phi vụ ăn chơi của nhóm liên tục bị phá sản. Cũng không phải là gì to tát nếu vắng mặt một tên, nhưng cái mấu chốt ở đây là việc chi trả cho những lần ăn chơi tác tráng của bọn chúng hầu hết là phụ thuộc vào cái túi của “bang chủ”, “bang chủ” không có mặt đồng nghĩa với việc ăn chơi bất thành.
“Em trai cơ ah, từ khi nào mà ông già ấy ngoan thế?”
Jimin ngước mặt lên trời nói bừa.
“Mày vừa bảo ai là ông già hả thằng kia!”
Một giọng nói vang lên đến không thể nào quen thuộc hơn làm thức tỉnh cả hai người. Vâng, đó là Jin, “bang chủ” cái bang “quẩy xuyên lục địa” bao gồm ba thành viên Jimin, V và Jin.
“Oh, Jin hyung ah, hôm nay chắc hyung mệt lắm hả, đến đây chúng ta đi chơi chung xóa hết buồn phiền”
V là đứa đầu tiên phản ứng lại, xởi lởi đến bên cạnh ông lớn của mình mà đưa ra điệu cười phúc hắc.
“Ai nói anh mày đang buồn phiền hả, anh đang hạnh phúc gần chết đây này, hôm nay anh đến là để nói với mấy đứa một chuyện”
“Chuyện gì?”
Có mùi nguy hiểm.
“Anh tuyên bố bang “quẩy xuyên lục địa” của chúng ta…GIẢI TÁN”
Có con quạ nào đó bay ngang…

“CÁI GÌ”
Hai miệng một lời cùng nhau vang lên. Làm ơn cho tụi tui biết cái ông già đang đứng trước mặt tụi tui đang nói cái gì vậy.
“Hazzz, xin lỗi mấy đứa nhưng anh đây có một việc còn quan trọng và cao quý hơn việc đi chơi chung với tụi bây nữa”
“Đó là…”
Jimin chần chừ, cái tên ăn chơi số một mà lại nói ra một câu khủng bố như vậy ắt hẳn phải là chuyện lớn lắm.
“Chăm lo cho em trai!”
Thêm một con quạ bay ngang…
*Bốp*
*Binh*
“ÔNG GIÀ ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT!”
Lần này thì hai tên kia bùng cháy là sực thật, gì chứ đừng có mà giỡn mặt với tụi này là không yên.
“AI THÈM GIỠN MẶT VỚI TỤI BÂY, ĐÓ LÀ SỰ THẬT. VỚI LẠI TAO KHÔNG PHẢI ÔNG GIÀ!!”
Bên kia cũng không kém cạnh mà đúng hơn là sức công phá còn lớn hơn gấp ngàn lần nhóm hai người kia.
“Không thèm nói nhiều với tụi bây, anh đây còn phải về nhà nấu cơm cho cục cưng ăn nữa”
Jin nói rồi quay lưng bước đi không thèm nhìn mặt hai chiến hữu lâu năm của mình.
*5 Phút sau*
“Jimin, mày có nghĩ giống tao không?”
“Có”
“Ok”
……………….
“Có nên bỏ thêm tí muối không ta? Không, cục cưng ghét ăn mặn lắm. Hay bỏ thêmm tí đường? Không, cục cưng ghét ăn ngọt lắm!” :]]]]]
Jin hí hửng ở trong bên trổ tài công phu, nào là cục cưng của anh thích cái này, cục cưng của anh thích cái kia, cục cưng không thích cái này, cục cưng không thích cái kia. Kết luận một điều rằng “hội chứng cuồng em trai” đối với tên này là hết thuốc chữa rồi.
*King kong*
Chuông cửa đột ngột vang lên làm cắt đứt tâm tình của đầu bếp lừng danh, mang một khuôn mặt như mắc nợ ra mở cửa. Giờ này mà có ai tới cơ chứ.
“Chào bang chủ”
Đập vào mắt là hai cái bản mặt đểu hơn bao giờ hết, trực giác mách bảo anh nên đá hai tên này ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt.
*Rầm*
Không đóng được!
“Hyung ah, nếu hôm nay hyung không giải thích rõ ràng cho tụi em mọi chuyện thì đừng hòng tụi em rời khỏi nhà hyung.”
Jimin la lên chắc nịch.
“Tụi bây…”
Thầm nghĩ hôm nay có đứng ở đây cả buổi cũng chả đuổi hai tên cứng đầu này về được nên đành mở rộng cửa cho hai thằng em thân yêu vào nhà.
“Wao, không ngờ nhà hyung còn nhỏ hơn nhà em nữa”
Jimin đánh giá.
“Còn chưa bằng phòng tắm nhà em luôn”
V kích ngòi.
“CÚT RA KHỎI NHÀ!”
Jin nổi cáu cầm chổi quất hai tên mặt dày chạy khắp phòng.
“Jin Jin hyung!”
Một giọng nói thanh thúy vang lên giữa căn phòng.
1s
2s
3s
“Woa, con nhà ai đáng yêu vậy nè, mau mau đến đây cho Jimin hyung hôn một cái nào ~”
Jimin mặt rạng rỡ nhào đến bóng hình đứng ở cửa phòng, lúc đôi môi sắp hạ cánh xuống ngay mục tiêu thì…
*Bốp*
“Thằng dê kia, tránh ra cho anh mày không thì kêu người nhà đến nhận xác đi là vừa!”
Giọng Jin khủng bố vang lên, nếu ai so sánh Jin hiện tại so với diêm la vương thì cũng không khác là mấy.
*Chụt*
Có tiếng gì đó…
“THẰNG V MÀY CHẾT ĐI!”
Poor V :]]]
“Jin hyung ah, em đói ~”
Sinh vật nhỏ bé lên tiếng, không nói thì thôi mà một khi đã nói là làm cho ba con người kia điên muốn lật bàn.
(Chắc vô tù mất!) Jimin nghĩ
(Nó là em mình, không được nổi thú tính!) Jin nghĩ
(Con mồi đã dẫn xác tới cửa, không ăn là ngu!) V nghĩ
Nói là làm, V lết xác tới “sinh vật nhỏ” rồi bế lên.
“Đại ca ah, bé con nói muốn ăn kìa, còn không mau đi lấy thức ăn chứ!”
V xấc láo vênh mặt với ông già như muốn trả đũa còn về phần Jin nếu không phải là lo cục cưng sợ hãi thì anh đã lao vào một mất một còn với cái thằng trước mặt.

“Bé xíu ah, em tên gì vậy?”
Jimin ngứa tay bẹo lấy một bên má “Sinh vật nhỏ”, hai mắt thì cứ cười híp lại không thấy tổ quốc.
“Jin Jin hyung hay gọi em là Kookie!”
Có người nào đó xịt máu mũi.
“Jin Jin hyung? HAHAHA”
V nín cười muốn nội thương sợ đả động tới tên mặt than đang ở trong bếp.
“Kookie ah, gọi tên hyung đi, gọi hyung là Min Min”
Jimin lồm cồm ngồi dậy lau sạch máu mũi đối diện với bé con dễ thương.
“Min Min”
*rầm*
R.I.P Jimin :]]]
“Kookie ah, hồi nãy được hyung hôn có thích không?”
V ôm đứa trẻ trong lòng rồi cưng nựng.
“Thích!”
Jungkook cười đến sáng lạn khiến tim ai đó lỡ nhịp.
“Kookie vào ăn trưa với hyung nào…THẰNG V SAO MÀY CỨ HÔN THẰNG NHỎ VẬY!”
……
Bữa cơm hôm nay cứ như là hội nghị bàn tròn vậy. Hầu như cả ba tên chẳng ai động đũa trừ Jungkook vẫn ngây thơ ăn từng muỗng thức ăn do Jin đút.
“Kookie bao nhiêu tuổi rồi đại ca!”
“Năm tuổi”
“Thì ra là luyến đồng!”
“Thằng Jimin mày mới nói gì?’
“Ah, không có, hehe ^^”
“Jin hyung ah, ngày nào em cũng đến để phụ hyung trông em trai nhé!”
“Ai cũng được trừ mày ra!”
“Sao thế, Kookie trông rất thích em mà!”
“Thằng V mày đừng có hoang tưởng”
Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí sặc mùi thuốc súng thoát ra từ Jin.
Có ai biết rằng mọi chuyện chỉ mới là sự khởi đầu cho tất cả.
5 năm sau.
“Jin Jin hyung, Kookie có quà cho hyung này!”
Jungkook nay đã mười tuổi, chạy tới cổng trường nơi có mỹ nam đang đứng đợi.
“Kookie ngoan, quà cho hyung là gì vậy?”
Jin sát thủ nở một nụ cười không thể chết người hơn khiến những nữ sinh xung quanh hú hét không ngừng.
“Cho hyung”
Jungkook chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra một viên kẹo màu đỏ sặc sỡ.
“Oa, Kookie không có quà cho Min Min hyung sao?”
Một tiếng nói cất lên thu hút ánh nhìn bé con.
“Min Min hyung, Jungkook cũng có kẹo cho hyung mà”
Jungkook cười híp mắt chìa một viên kẹo cho Jimin đang phởn như muốn bay lên trời.
“Kookie, không nhớ hyung sao?”
Jungkook quay qua thì thấy một khuôn mặt nam thần, không phài vẻ đẹp dịu dàng như Jin, không dễ thương như Jimin nhưng có khí chất anh tuấn ngời ngời.
“Cho hyung!”
Jungkook chìa viên kẹo cuối cùng của mình cho đối phương rồi nhận lại một nụ hôn từ V.
“Hai đứa tụi bây nếu còn muốn sống thì mau đem Jungkook vào xe đi, đừng có đứng đây cản trở giao thông nữa, hyung mày không muốn bị rủa chết sớm!”
Jin đánh mắt sang nhóm nữ sinh đang cuồng loạn còn phía sau là đám nam sinh ganh tỵ đến đỏ mắt hướng về phía này.
“ĐƯỢC RỒI, VỀ NHÀ THÔI!”
Chuyện là vậy đó, từ cuộc gặp mặt cách đây 5 năm trước, năm năm sau và cả sau này nữa đã tạo nên một cuộc sống muôn màu giữa bốn con người một cuộc đời
Jin ~ Jimin ~ V ~ Jungkook

Bình luận về bài viết này